Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213075

Bình chọn: 7.00/10/1307 lượt.

ướng kia lại cho ta!” Ma Nghiêm nhìn Hoa Thiên Cốt giận dữ. Đề phòng bao lâu, Yêu Thần vẫn bị nó thả ra, chẳng lẽ đây chính là số trời sao?

Chúng tiên đều kinh hoảng, hoang mang lo sợ, đang định tiến đến thì Sát Thiên Mạch vung tay lên, yêu ma ngăn tất cả lại.

“Thiên Cốt!”

“Nhóc con!”



Hoa Thiên Cốt không biết có bao nhiêu tiếng gọi mình, từ từ nhìn quanh một lượt. Nàng nhìn những gương mặt quen thuộc và khung cảnh hỗn loạn, phong vân biến sắc, sau đó lao vụt vào lỗ đen kia.

Sâu dưới đáy biển, Bạch Tử Họa vẫn lơ lửng như trước, tay áo khẽ đong đưa theo làn nước lạnh, quanh thân tỏa ra một vầng sáng, tựa như đang nằm trong một cỗ quan tài bằng thủy tinh cực lớn. Tử Huân Thiển Hạ đứng bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn bi thương.

Tử Huân Thiển Hạ không ngừng truyền nội lực, mong hắn mau tỉnh lại, bây giờ nàng cũng chỉ có thể làm được chuyện này.

Ngẫm lại nàng lại càng sầu muộn, tuy Thiên Cốt chỉ là một đứa bé, vậy mà lại có thể vì Bạch Tử Họa mà trả giá nhiều như thế. Còn nàng, mấy trăm năm nay nàng ngoài hối hận, buông thả thì đâu có làm gì.

Nàng và Hoa Thiên Cốt đều yêu Bạch Tử Họa, nhưng từ giây phút yêu hắn, lòng nàng đã không thể chứa thêm điều gì nữa. Tiên giới, chúng sinh, thiên hạ không còn gì quan trọng. Yêu Thần có xuất thế không thì liên quan gì đến nàng? Còn Hoa Thiên Cốt yêu Bạch Tử Họa, cũng yêu cả muôn dân bá tánh chàng trông nom, quan tâm chàng, cho nên cũng quan tâm tới những gì chàng quan tâm. Nàng vì tình yêu mà mông muội, lúc nào cũng giằng xé trong đau đớn, nàng chưa từng mong sự báo đáp xa vời, chỉ cầu hắn khỏe mạnh.

So với Hoa Thiên Cốt, nàng đã sống từng ấy năm, hóa ra vẫn là uổng phí, vẫn là một đứa bé chẳng hiểu tình yêu.

Tử Huân Thiển Hạ si ngốc nhìn Bạch Tử Họa, thật ra nàng hy vọng hắn vĩnh viễn không tỉnh lại, để mình có thể mãi mãi ngắm hắn như thế này. Nhưng vì sao Hoa Thiên Cốt có thể yêu hắn thầm lặng không oán không hối, mà tình yêu của nàng lại ích kỉ đến thế?

Bạch Tử Họa cuối cùng cũng dần tỉnh lại, Tử Huân Thiển Hạ vội vàng lau lệ trên khóe mắt.

“Tiếu Cốt!” Hắn vừa tỉnh đã bật người dậy, không ngờ lại thấy Tử Huân Thiển Hạ bao năm không gặp.

Tử Huân Thiển Hạ nhìn hắn, môi run rẩy không nói nên lời.

“Tử Huân? Sao nàng lại ở đây…” Bạch Tử Họa thấy mình giống như đã ngủ lâu đến mông muội, rất nhiều chuyện không nhớ ra.

Tử Huân Thiển Hạ nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng hờ hững của Bạch Tử Họa, gắng nở nụ cười, giống như nàng đã từng tưởng tượng ngàn vạn lần, khi gặp lại sẽ nở một nụ cười đẹp nhất trước mặt hắn, nhưng giờ phút này bất kể thế nào vẫn không cười nổi.

Chàng có biết, có biết bao năm nay ta vì chàng mà đớn đau biết mấy, đứa bé kia vì chàng mà khổ sở biết chừng nào… Đứa bé kia, còn ngốc hơn cả ta…

“Sao lại thế này? Độc của ta…” Bạch Tử Họa vừa vận nội lực thì kinh ngạc nhận ra độc đã được giải hết. Chuyện này sao có thể?

“Tiểu Cốt đâu? Thần khí đâu?” Dự cảm không lành càng ngày càng nhiều, tim hắn như bị bóp nghẹt.

“Không kịp nữa rồi…” Tử Huân Thiển Hạ khẽ lắc đầu.

“Cái gì… không kịp nữa?” Bạch Tử Họa nhướng mày, quan vi mặt biển, ánh trăng ảm đạm, bầu trời nhuốm một màu tím ma quỷ. Phong ấn của mười sáu món thần khí đã giải, phóng lên trên tụ lại thành một sức mạnh kinh thiên động địa, sóng cuộn ngất trời, gió giục mây vần. Trên mặt biển chi chít đầy người, đều bất lực im lặng xem tình thế phát triển.

Lòng Bạch Tử Họa chợt lạnh: “Tiểu Cốt hóa giải phong ấn đúng không?” Hắn gằn từng tiếng, trong Lục giới này người có khả năng làm việc ấy, sợ rằng chỉ có mình nàng.

Tử Huân Thiển Hạ vẫn không nhìn ra tâm trạng của Bạch Tử Họa, dù tới phút này rồi hắn vẫn bình tĩnh như trước.

“Đúng thế.” Nàng cắn răng đáp.

“Tại sao độc của ta lại giải được?”

“Chàng trúng độc vạc Thần Nông của Lam Vũ Lan Phong, may mà trước đó ả ta từng luyện chế một ít thuốc giải. Thiên Cốt tìm ta, xin ta cứu chàng. Thế nên chúng ta hợp tác dùng kế lấy được thuốc giải ở chỗ Lam Vũ Lan Phong, lúc này mới giải được độc cho chàng.” Tử Huân Thiển Hạ hít sâu một hơi, nói theo lời Hoa Thiên Cốt đã dặn, chỉ vì bọn họ đều hiểu rõ tính cách của Bạch Tử Họa.

Đôi mắt lạnh băng của hắn chiếu đến khiến tim Tử Huân Thiển Hạ nghẹn lại, không biết rốt cuộc hắn có tin hay không.

“Tiểu Cốt vì sao phải trộm thần khí, thả Yêu Thần xuất thế?” Lúc trước phát hiện ra chuyện Tiểu Cốt là thần hắn không nói với ai, chính là vì sợ yêu ma lợi dụng nàng hóa giải phong ấn, càng sợ sư huynh biết chuyện sẽ giết nàng, không ngờ cuối cùng vẫn đi tới bước này.

Tất cả là vì chàng đấy! Tử Huân Thiển Hạ rất muốn nói thế, nhưng vẫn gắng nhịn: “Mấy năm trước con bé phụng mệnh Sát Thiên Mạch trà trộn vào làm đồ đệ của chàng, mục đích chính là tìm cơ hội trộm thần khí.”

Bạch Tử Họa phất tay áo xoay người: “Nói bậy! Sau khi ta nhận Tiểu Cốt chẳng nhẽ không biết rõ tình cảnh của nàng sao? Nàng và Sát Thiên Mạch rõ ràng kết bạn sau đó!”

“Thì ra chàng cũng biết.”

“Đương nhiên là ta biết.” Mắt Bạch Tử Họa đột nhiên trở nên sắc lạnh như băng. Sao hắn không biết cái bí mật nhỏ này của Tiểu Cốt, ví như thỉnh thoảng nàng


Old school Swatch Watches