
ó phần tức giận, Bạch Tử Họa, tại sao gã mãi vẫn không thể nhìn thấu hắn? Mấy năm gã không ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng gã đã có thể khẳng định Hoa Thiên Cốt chính là cơ hội trời ban để thoát khỏi đây.
“Đứng lên!” Trúc Nhiễm tháo dây thừng, ném quần áo lên người nàng.
Hoa Thiên Cốt nâng tay phải của mình lên muốn xem xem rốt cuộc Trúc Nhiễm tìm cái gì mà lâu thế, nhưng cổ ngắn quá có làm thế nào cũng không thấy được. Nàng xoay lưng lại, quần áo còn chưa sửa sang xong đã bị Trúc Nhiễm không khách khí túm ra ngoài.
Rốt cuộc gã định làm gì? Nếu muốn đuổi thì cũng phải để nàng mang Hanh Tức theo đã chứ.
Hoa Thiên Cốt đại thương vừa mới khỏi, nên bước chân hơi vụng về, không theo kịp gã, để gã túm cổ áo kéo đi.
Trong rừng tối tăm vô cùng, xa xa thỉnh thoảng còn có tiếng rú kì quái đáng sợ của muông thú. Trúc Nhiễm tay phải kéo nàng, tay trái cầm dao găm, chỉ cần có cây ăn thịt người nào tới gần là chém phăng đi, một chất lỏng như máu tóe lên mặt Hoa Thiên Cốt.
Hai người đi hơn một nén nhang, đã sớm vượt qua phạm vi hoạt động bình thường của Hoa Thiên Cốt. Nơi này cách gian nhà nhỏ rất xa, không còn trận pháp bảo vệ, cây cối xung quanh đều theo sát nàng, các loài yêu vật ở trong bóng tối rình rập, nhưng vì sợ gã nên không dám tới gần. Đi càng xa, đuôi bám theo càng nhiều. Hoa Thiên Cốt như nghe thấy tiếng thở gấp tham lam của dã thú, bất an nhìn xung quanh, tay nắm chặt lấy vạt áo của Trúc Nhiễm.
Gã không quan tâm, vẫn tiến nhanh về phía trước, đột nhiên thấy Hoa Thiên Cốt dừng lại, có kéo thế nào vẫn đứng đực ra đấy, Trúc Nhiễm quay đầu nhìn, phát hiện chân nàng bị dây leo quấn chặt, bèn trở lại chặt hết đống dây kia, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Rốt cuộc gã định đưa nàng đi đâu?
Không biết đi bao lâu, Trúc Nhiễm bỗng dừng lại, gió thổi vù vù bên tai, lạnh tới mức khiến nàng run lẩy bẩy.
Phía trước là một cái vực đen thui, không biết nông sâu thế nào.
Tới đây làm gì? Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn gã, chờ một lời giải thích. Không ngờ Trúc Nhiễm đột nhiên vươn tay ra, khẽ đẩy nàng xuống vực.
Hoa Thiên Cốt hoảng sợ trợn trừng mắt, theo phản xạ vươn tay túm lấy áo gã, lại chỉ bắt được tảng đá trên vách.
Trúc Nhiễm tới gần thêm hai bước, cúi người xuống, nhìn nàng cười, nụ cười đó khiến nàng lạnh thấu xương.
Sau đó gã không chút lưu tình giẫm mạnh lên tay nàng, Hoa Thiên Cốt đau đớn nhăn mày, thân hình lơ lửng trên không như muốn đứt ra thành từng mảnh. Nàng không chịu nổi nữa, tay từ từ buông ra, ngã xuống vực.
Vực sâu hơn trăm trượng, vách đá dựng đứng. Người nàng cứ rơi thẳng xuống, cao như thế, cho dù không tan xương nát thịt thì đầu cũng vỡ toang.
Hoa Thiên Cốt chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, khi nguy hiểm đầu óc đột nhiên cực kì tỉnh táo. Vô số tâm pháp khẩu quyết từng học từng làm ùn ùn kéo ra, nhưng nơi này là man hoang, không thể cưỡi kiếm, càng không thể đạp gió.
Y phục thùng thình bay phần phật, tốc độ rơi của nàng không hề thuyên giảm.
Trúc Nhiễm lẳng lặng đứng đó, chăm chú nhìn xuống dưới, dựa vào thị lực của gã, từng nhành cây ngọn cỏ dưới vực cũng có thể thấy rõ ràng. Đẩy nàng xuống là để thử nàng, nếu nàng dễ dàng chết như thế, thì có giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì với gã.
Thấy nàng vẫn rơi nhanh như thế mà không có kì tích gì xảy ra, mắt gã ánh lên vẻ thất vọng. Đang lúc gã nghĩ Hoa Thiên Cốt chết chắc rồi, cơ thể nàng bỗng khựng lại trên không một giây, rồi lại rơi thẳng xuống đáy vực.
Bị nội thương nặng, Hoa Thiên Cốt ho ra một búng máu. Nàng xoay người, không hiểu vì sao Trúc Nhiễm đột nhiên lại muốn đẩy mình vào chỗ chết, nhưng nhìn lên chỉ thấy một khoảng tối mờ.
Bỗng có một tiếng gầm trầm mà cực kì đáng sợ, lông tơ của nàng dựng đứng hết lên, đó là tiếng gầm của loài yêu thú nàng quen thuộc.
Hoa Thiên Cốt không nhịn được lui lại mấy bước, nhìn khắp xung quanh, thấy hai ngọn lửa hừng hực bập bùng trên không. Không, đó là một đôi mắt đỏ như máu đầy tham lam đang nhìn nàng chằm chặp.
Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu, nhìn dáng vóc còn lớn hơn thú Hanh Tức đi ra khỏi góc, bước chân thong thả trầm tĩnh mà tao nhã, bộ lông rậm rõ từng sợi, ánh vàng thuần khiết có thể so với ánh mặt trời rạng rỡ.
Trải qua bao nhiêu khó khăn, tuy không sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy ngay cả sức chạy trốn cũng không còn như hồi xưa gặp quỷ, nhưng nhìn cái sừng trên đầu nó, cái vảy cứng như thép trên chiếc đuôi thẳng, hàm răng trắng lộ ra từ cái miệng đỏ lòm, nàng vẫn thấy hơi chột dạ.
Thú Nhai Tí, một trong mười đại yêu thú thời thượng cổ, tính tình hung ác, thích ăn não, tính toán chi li, thường giao tranh đến chết mới dừng, ý thức lãnh thổ rất nặng, có tư chất đế vương. Người ăn được chiếc sừng này có thể tăng thêm trăm năm tiên lực, hơn nữa dù chúng ăn cỏ ăn cây thì vẫn bài tiết ra vàng, cho nên ở Lục giới đã bị tiên nhân yêu ma bắt giết hầu như không còn một con.
Hoa Thiên Cốt nhớ sơ lược lại tất cả những loài yêu thú mình từng đọc trong “Lục giới toàn thư”, loài này đứng thứ ba.
Xong rồi, nếu đầu bị nó ăn, thì dù nàng có phục hồi thế nào cũng đâu mọc lại đ