
ược?
Hanh Tức không ở đây, nàng bỗng thấy may mắn, bằng không vì cứu nàng, có lẽ một trận ác chiến nữa lại xảy ra. Tuy rằng Hanh Tức rất mạnh, nhưng muốn thắng Nhai Tí thì vẫn hơi khó.
Thú Nhai Tí khịt mũi, bộ lông lóng lánh ánh kim, uy phong lẫm liệt, đôi mắt sáng ngời thong thả bước lên, quan sát Hoa Thiên Cốt. Nó rất kén ăn, các loại thú vồ được hay tiên ma bị lưu đày tới đây nó chỉ ăn đầu và nội tạng. Trong man hoang này Nhai Tí không có nhiều đối thủ, kiếm ăn cực kì dễ dàng, bây giờ cũng đã no, đối với sinh vật nhỏ chẳng biết từ đâu sa vào sào huyệt, nó vốn không buồn liếc mắt. Nhưng đúng lúc này lại có một mùi hương mê người kì lạ, khiến thú tính và khát vọng tuôn trào trong từng mạch máu của nó.
Hoa Thiên Cốt không dám nhúc nhích, sợ nó đột nhiên nhào tới. Thú Nhai Tí cũng thoáng nhận ra sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể nàng, hơi dè chừng, không dám liều lĩnh xông lên. Cứ như vậy một người một thú giằng co hồi lâu.
Tay chân Hoa Thiên Cốt lạnh cóng, nhưng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng thú Nhai Tí bắt đầu mất kiên nhẫn, khẽ gầm một tiếng, cái chân lớn vồ mạnh vào nàng.
Tuy rằng mất hết pháp lực, nhưng tu vi mấy năm nay sao uổng phí hết được. Nàng nhanh nhẹn nhảy qua, dễ dàng tránh né.
Thú Nhai Tí gầm một tiếng, cuồng phong bất chợt nổi lên. Hoa Thiên Cốt lảo đảo né một đống đá to rơi xuống.
Vóc dáng của thú Nhai Tí quá to lớn, mặc dù vẫn nhanh nhẹn, nhưng không thể bằng Hoa Thiên Cốt nhỏ nhắn. Vì thế nó lấy cái đuôi đầy vảy định đâm chết nàng, quật đến chỗ nào, chỗ đó cỏ cây gãy rạp, đất đá văng tung tóe.
Hoa Thiên Cốt mơ hồ cảm nhận được có vài luồng khí nóng bắt đầu khuếch tán khắp tứ cân bát mạch, dường như thân thủ nhanh nhẹn hơn rất nhiều, hai chân mau chóng đạp lên, lúc nhảy và chạy cũng có vẻ sung sức, cao và nhanh hơn.
Vết thương hầu như đã khỏi hẳn, nhưng đang nguy cấp nàng không kịp vui, chỉ liên tục tụ khí nhảy lên, tránh từng đợt tập kích chí mạng của Nhai Tí.
Cứ tiếp tục tránh thế này cũng vô ích, Hoa Thiên Cốt quan sát xung quanh, vực sâu hẹp dài hình túi, trừ phi có cánh, bằng không căn bản không thể trở ra.
Nàng cần phản công, nhưng đến mấy tảng đá đang rơi bồm bộp xuống người nó còn chẳng có tác dụng gì. Hoa Thiên Cốt chui tới chui lui, tránh qua tránh lại, có điều đuôi nó lia tới nơi nào là nơi đấy gió lạnh như dao. Lưng, đùi nàng không ngừng xuất hiện những vết thương dài hơn một thước.
Thú Nhai Tí ngửi thấy mùi máu của nàng, hai mắt càng đỏ sậm. Nó ngửa đầu lên trời gầm gào, càng tàn bạo và hung mãnh hơn.
“Keng”, tiếng một thứ kim loại gì đó rơi xuống đất. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy con dao găm của Trúc Nhiễm, không kiềm được nhíu mày. Thì ra gã cố tình đẩy nàng xuống sào huyệt của yêu thú này để xem trận chiến giữa nàng và nó.
Nàng bay vụt qua nhặt con dao lên, lẻn tới dưới người thú Nhai Tí, vừa tránh những cú giẫm, vừa tính toán đâm vào phần mềm trên bụng nó, nhưng con dao vẫn bị bật lại như đâm vào tường đồng vách sắt.
Bụi đất bay đầy đáy vực, Hoa Thiên Cốt chạy tới chỗ cao, nhảy lên lưng thú Nhai Tí, định cắt cái sừng khá mềm trên đầu nó. Tiếc rằng thú Nhai Tí lồng lên như điên, định hất nàng xuống, nàng đành phải tóm chặt lấy chỗ lông vàng trên cổ nó.
Thú Nhai Tí không với tới nàng, cái đuôi bự quất lên như roi da, nàng lăn qua lăn lại né trên lưng nó. Cái đuôi dốc sức ra đòn lại quật lên chính mình, nó đau đến nỗi lại điên cuồng gào thét.
Tiếng gào vang vọng mãi trong vực, khiến cả yêu thú chim muông trong rừng chạy tán loạn. Trúc Nhiễm hưng phấn nhìn trận kịch chiến phía dưới, dường như cũng ngửi thấy mùi máu nồng nàn bắt đầu lan tỏa trong không khí.
Vì lắc lư quá dữ dội nên nàng không thể động vào sừng của nó, bèn chém mấy đao liên tiếp lên cổ, vẫn không ích gì. Bỗng nhớ tới máu mình, nàng chùi máu vào lưỡi dao, lập tức ánh kim lóe lên. Hoa Thiên Cốt đâm một nhát, cuối cùng cũng cắm ngập được vào da thịt của nó, dồn thêm sức rạch một đường dài, máu tươi liền bắn ra tung tóe.
Thú Nhai Tí quen rong ruổi tự do, mình đồng da sắt, chưa từng bị thương thế này. Nó ngửa đầu gầm lên giận dữ, da lông run rẩy, hất văng Hoa Thiên Cốt xuống.
Hoa Thiên Cốt biết nó đang cực kì bực bội, vội vàng chạy tới vách vực trốn.
Thú Nhai Tí thoắt cái đã đuổi tới, phía trước không có chỗ tránh, thấy con thú khổng lồ đang giương nanh múa vuốt nhào tới chỗ mình, Hoa Thiên Cốt vội vàng ôm đầu lăn sang bên cạnh. Sau đó bỗng “rầm” một tiếng, mặt đất dường như đang rung chuyển, sau một hồi mới yên tĩnh trở lại, Hoa Thiên Cốt thất tha thất thểu đứng dậy, vừa quay đầu lại đã không kiềm được vui vẻ. Thú Nhai Tí dùng lực lớn như thế vừa hay đâm đầu vào vách đá, hẳn là ngất đi rồi? Nàng muốn cười nhưng không cười nổi, người vỡ vụn đến nơi rồi.
Hoa Thiên Cốt cầm dao găm lảo đảo đi tới trước mặt nó. Thú Nhai Tí dùng ánh mắt căm tức nhìn nàng, hận không thể cắn chết, nhưng cũng chỉ có thể mệt mỏi rạp trên mặt đất thở hổn hển, đầu sưng một cục lớn.
Hoa Thiên Cốt do dự, có nên giết nó không? Tính cách có thù tất báo của thú Nhai Tí không phải nàng không biết, bây giờ đã kết oán, sau này nàng đ