XtGem Forum catalog
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210760

Bình chọn: 8.5.00/10/1076 lượt.

hết chính là chết, cơ thể hay kí ức đều tan thành mây khói. Mà với nàng mạng sống của Nam Vô Nguyệt vừa quan trọng vừa là duy nhất, nàng tuyệt đối không dễ dàng buông tay.”

Sênh Tiêu Mặc nhíu mày, quả thực để một linh hồn sống lại lần nữa cũng không thể thay đổi thực tế bọn họ đã giết một đứa bé trói gà không chặt.

Ma Nghiêm đẩy cửa vào, mặt lạnh tanh. Sênh Tiêu Mặc khó hiểu nhìn hắn, Bạch Tử Họa thì lại hiểu ngay.

“Không còn nữa à?”

Ma Nghiêm gật đầu: “Đừng nói là người, ngay cả đảo cũng không thấy, như thể đã tan biến hoàn toàn vậy, không tìm được bất kì tung tích nào.”

“Bao người như thế không thể bốc hơi khỏi nhân gian, chắc là dùng dị thuật ẩn nấp rồi.” Hoa Thiên Cốt ra khỏi man hoang, Bạch Tử Họa đương nhiên đoán được những người khác cũng sẽ ra theo. Sắp xếp bao lâu định bắt gọn một mẻ, không ngờ bọn họ lại thoát được.

“Quân không tướng như hổ không đầu, bọn chúng đều khó tự bảo vệ mình an toàn, chắc sẽ không tới Dao Trì gây chuyện.”

“Không thể lơ là, bất kì ai trong số đó mà ra ngoài đều có thể khiến đất trời rung chuyển, huống chi đông như thế, còn hơn cả mười vạn thiên binh thiên tướng. Nếu Đông Phương Úc Khanh có thể đoán được chúng ta sẽ lên đảo tập kích bọn họ, còn biết chúng ta dùng cách nào thì chẳng gì đảm bảo hắn chưa chuẩn bị cho ngày mai. Tuy hắn ta không ở đó nhưng vẫn phải cẩn thận, không được để xảy ra sơ suất.”

“Yêu nhân kia khó đối phó như thế, ngày nào còn chưa diệt thì sẽ trở thành đại họa. Ta không hiểu sư đệ đã giam hắn thì sao không giết luôn đi. Chẳng lẽ lại sợ con nhóc kia sẽ hận hay sao?”

Bạch Tử Họa hờ hững quay người không đáp, đi ra ngoài.

***

Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh vẫn bị giam dưới tảng đá lớn. Tuy là lúc nguy hiểm, nhưng hai người họ trước nay chưa từng ở bên nhau lâu đến vậy, Đông Phương Úc Khanh cảm giác được phúc trong họa, trước khi chết lại có dịp ở bên nàng lâu thế này.

Không làm được bất kì chuyện gì, điều duy nhất có thể là liên tục nói chuyện. Hoa Thiên Cốt có sức mạnh của Yêu Thần, Đông Phương Úc Khanh dù sao cũng chỉ là một người phàm nên không cầm cự được lâu, phần lớn sức nặng của tảng đá là Hoa Thiên Cốt đỡ. Hơn mười ngày liên tiếp, hai người không ăn không ngủ đều đã sức cùng lực kiệt, hơn nữa Hoa Thiên Cốt lại lo cho Tiểu Nguyệt.

“Thật sự không có cách sao?” Hoa Thiên Cốt hận không thể lấy răng cắn tảng đá.

“Tảng đá này tên là Trấn Hồn, vốn chuyên dùng để chế ngự yêu hồn và tiên ma. Huống hồ sư phụ nàng lại làm phép bên trên, càng khó hóa giải.”

Hoa Thiên Cốt khóc không ra nước mắt, sư phụ muốn giữ nàng ở đây, chờ tới khi giết xong Tiểu Nguyệt rồi tới bắt nàng?

“Đừng lo, sẽ có người tới cứu chúng ta.”

“Nhưng chúng ta không có cách cầu cứu, làm gì có ai biết chúng ta ở đây?”

“Người có tâm tất sẽ tìm đến.” Giọng Đông Phương Úc Khanh thoáng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn thoải mái tự nhiên, không hề lo lắng như trước.

“Ai cơ? Sát tỷ tỷ?” Hầu như mỗi lần nàng gặp rắc rối đều là Sát tỷ tỷ tới cứu nàng.

Đông Phương Úc Khanh bỗng không nói gì, nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng lộ ra ý cười.

“Người đó đến rồi.”

Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Nhưng cũng cảm nhận được phía Đông có điểm khác thường, quả nhiên một bóng người đã hiện lên giữa hai vì sao. Áo xanh bay bay, gương mặt khiến người khác sợ hãi, không phải Trúc Nhiễm thì là ai.

“Trúc Nhiễm!” Hoa Thiên Cốt có chút kích động, sao gã tìm được tới đây.

“Thần tôn.” Mặt Trúc Nhiễm lộ một nụ cười như có như không, kính cẩn khom người.

“Ngươi tới bằng cách nào?”

“Ngày mai chính là Ngũ Tinh Diệu Nhật, thuộc hạ thấy Thần tôn mãi không về nên đi tìm khắp nơi, nhưng không sao cảm nhận được hơi thở của người. Sau đó Vân Ẩn nói cho thần biết Thần tôn và Dị Hủ Quân đã vào Thất Tinh trận. Thần đoán có thể hai người đã bị nhốt nên nghĩ cách xông vào.”

“Những người khác đâu? Bọn họ thế nào rồi?”

“Thiên Đình có phái đại quân tới tiêu diệt, mặc dù bày thiên la địa võng nhưng may Dị Hủ Quân đã có đối sách nên mọi người đều bình yên vô sự, cũng không trực tiếp giao đấu. Qua một tháng điều trị, pháp lực của phần lớn mọi người đều đã hồi phục như xưa. Tuy có chút bất an nhưng Đấu Lan Can tiền bối ở đó nên không ai dám gây chuyện.”

“Chân của ông ấy sao rồi?”

“May nhờ có cao dán bằng máu mà Thần tôn tặng nên đã khá hơn nhiều. Bây giờ nhìn khắp Lục giới, e rằng không có mấy người là đối thủ của ông ấy.”

Hoa Thiên Cốt muốn hỏi Lam Vũ Lan Phong có đi tìm ông ta không và đã nói những gì, sau đó ngẫm lại cứ tạm gác sang bên, sau này gặp hỏi trực tiếp thì tốt hơn.

“Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị, chờ Thần tôn về hạ lệnh san phẳng Côn Luân, phong tỏa Tiên giới.”

Hoa Thiên Cốt nhíu mày, nàng phải cứu Tiểu Nguyệt, bây giờ không còn thời gian nữa, chỉ có thể lên thẳng Côn Luân cướp người. Nếu mang theo đại quân thì rõ ràng có ý đối địch với Tiên giới, chuẩn bị tuyên chiến còn gì?

Nàng thoáng bối rối: “Đông Phương đang bị đè dưới đá Trấn Hồn, nghĩ cách cứu người đã rồi bàn sau.”

Trúc Nhiễm gật đầu, đột nhiên rút dao ra rạch tay Hoa Thiên Cốt, lại bị chân khí trên người nàng hất