
ng ta chắc chắn sẽ thua, thua cả sinh mạng của Tiểu Nguyệt lẫn tự do của ba nghìn người. Thế nên dù trận này có đánh hay không, chúng ta cũng nhất định phải thắng. Ta biết nàng sợ chúng tiên biết chuyện nàng mới là Yêu Thần thực sự mà trách tội Bạch Tử Họa bao che, làm hỏng thanh danh của hắn. Đến đó nàng chỉ cần nhìn thôi, không cần ra tay, lại để Trúc Nhiễm làm thêm phép, chắc là đủ ẩn thân không bị chúng tiên phát hiện.”
“Như vậy sao được!”
“Yêu lực của nàng tuy mạnh nhưng khi vẫn còn bị phong ấn thì không thể một mình xoay chuyển Càn Khôn. Mà một khi mọi người biết sức mạnh Yêu Thần ở trong người nàng, không những giết Tiểu Nguyệt mà còn tạo nên một làn sóng tranh đoạt mới, ai cũng muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nàng tội gì phải xung đột trực tiếp với Tiên giới, giao hết cho bọn ta là được rồi. Huống chi còn có Sát tỷ tỷ của nàng giúp nữa.”
“Sát tỷ tỷ cũng tới à?” Hoa Thiên Cốt ngẩn ra.
“Dị Hủ các báo lại, đại quân yêu ma đã áp sát Côn Luân, Sát Thiên Mạch đã quyết giao chiến với Tiên giới ngay lúc này. Chúng ta đông như thế nhất định sẽ cứu được Tiểu Nguyệt. Có điều Cốt Đầu, tâm ma của Sát Thiên Mạch quá nặng, chấp niệm quá sâu, ta sợ nếu hắn điên lên thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tam giới sẽ gặp đại nạn.”
“Sát tỷ tỷ ngày càng nhập ma ư?” Hoa Thiên Cốt lo lắng.
“Cốt Đầu, nàng không phải áy náy, lòng hắn đã có ma chướng từ lâu rồi, không phải vì nàng mới thành ra thế này, nàng chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Hắn vốn quá tự phụ, càng dốc sức bảo vệ nhưng bảo vệ không được thì càng dễ rơi vào trạng thái cực đoan.”
“Ta biết Sát tỷ tỷ có ý tâm lý che chở rất mãnh liệt với ta. Tuy rằng Thế tôn hiểu lầm chúng ta thông đồng, bọn Xuân Thu Bất Bại cũng nghĩ Sát tỷ tỷ thích ta, nhưng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương mà Sát tỷ tỷ dành cho ta là tự đáy lòng. Sát tỷ tỷ vừa là Ma Quân vừa là Yêu Vương, còn cao xa hơn chúng tiên trên trời rất nhiều, sao lại có thể thích ta chỉ qua một lần gặp trên Mao Sơn được. Tuy Sát tỷ tỷ làm gì cũng tùy hứng, nhưng thái độ dành cho ta, tin tưởng tới mức liều lĩnh, dường như đang dốc sức bù đắp thứ gì đó vậy. Đôi khi nhìn ta nhưng trong mắt lại không phải ta, mà như thể đang nhìn người khác. Mấy lần ta không nhịn được muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt rạng rỡ của tỷ ấy mỗi lần ở bên mình, ta lại không nỡ rạch vết thương của tỷ ấy ra nữa. Một người kiêu ngạo như thế sẽ không cho phép mặt mình có một vết xước, càng không cho phép lòng mình lại có vết thương.”
Đông Phương Úc Khanh kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ nàng không biết chuyện gì hết, nhưng lại hiểu rõ từ lâu.
“Nếu nàng nhìn thấu tình yêu mà Hiên Viên Lãng và Sát Thiên Mạch dành cho mình chỉ là sự cố chấp và ảo giác, vậy ta thì sao? Nàng có nghĩ tình cảm ta dành cho nàng là tình cảm như thế nào không? Trong lòng nàng, ta có vị trí gì?”
Hoa Thiên Cốt bất giác lùi một bước, gian nan lắc đầu: “Ta không biết…”
Đông Phương Úc Khanh vẫn cười dịu dàng như thế, tựa như cây dương liễu bên bờ sông mùa xuân.
Tình không biết nở từ khi nào mà ngày càng đậm sâu. Hắn muốn hỏi rất nhiều chuyện, bởi vì nếu không hỏi thì sẽ không kịp nữa. Mang theo trí nhớ ngàn năm luân hồi, từ lâu hắn đã học được cách buông tay, làm việc theo lí trí, vậy nên không quá đau khổ. Hắn có thể biết tất cả mọi chuyện, nhưng vì sao yêu nàng thì lại không biết? Nhưng không phải chuyện gì trên thế gian này cũng cần biết đáp án. Cứ vĩnh viễn không biết, vĩnh viễn mang ít nhớ mong và khao khát như thế này là được rồi.
Đông Phương Úc Khanh khẽ vỗ đầu Hoa Thiên Cốt, mau trưởng thành, mau mạnh mẽ để đủ sức bảo vệ bản thân, đừng để Bạch Tử Họa thương tổn, đừng làm ta lo lắng không nỡ buông tay.
Hoa Thiên Cốt nhìn nỗi đau ẩn hiện trong mắt Đông Phương Úc Khanh, lòng nàng quặn thắt. Nàng tóm chặt tay áo hắn, tựa như chỉ khẽ buông tay thì sẽ đánh mất. Chỉ có mình nàng biết, Đông Phương quan trọng với mình tới mức nào.
***
Quần Tiên yến năm nay khác với những năm trước, không có ca múa hát hò, khắp nơi đều mang vẻ tiêu điều xơ xác.
Yêu ma xâm phạm là chuyện nằm trong dự kiến, thiên binh thiên tướng trên núi Côn Luân vây ba tầng trong ba tầng ngoài, nơi nơi đều có kết giới và phong ấn. Chúng tiên tự cho nhất định cản được đám người Sát Thiên Mạch, nhưng không ngờ bên Hoa Thiên Cốt lại có một đại quân khác xông tới.
Trong Dao Trì vẫn ấm áp như mùa xuân, hoa rơi như mưa đổ. Nước Dao Trì rực rỡ dợn sóng, giữa mặt nước là một cây gỗ khô to nhẵn bóng chọc thủng trời. Theo truyền thuyết đây là cây gỗ thông lên trời đã bị Thượng Đế hạ lệnh chặt từ thời thượng cổ, từ đó thần và người vĩnh viễn xa cách.
Nam Vô Nguyệt sẽ bị trói lên cây cột đó, đợi tới Ngũ Tinh Diệu Nhật chịu thiên hỏa đốt người và thiên lôi xuyên tim, hóa chân thân Yêu Thần bất tử thành tro tàn.
Sắp tới lúc hành hình, Sênh Tiêu Mặc giải phong ấn thả Nam Vô Nguyệt ra khỏi tiêu. Thấy mây đen phụt đầy ra ngoài, chúng tiên đang ngồi đó ai cũng tập trung phòng bị.
Đám khói chậm rãi tụ thành hình trên mặt đất, lúc này đá Thôi Tinh đã bị tà khí ăn mòn hết. Trong tinh thể trong suốt quấn đầy