
hơi lảo đảo, tay và chân kéo theo sợi xích dài, phía cuối sợi xích nằm trong tay Ma Nghiêm. Máu liên tục ứa ra, tiếng kéo xích lanh lảnh vang dội khiến người khác không đành lòng.
Giẫm lên nước Dao Trì như trên vùng đất cạn, Ma Nghiêm dùng xích cột chặt thằng bé vào Kiến Mộc, sau đó đứng bên cạnh canh giữ không rời một phút. Trời càng lúc càng sáng, cũng sắp tới Ngũ Tinh Diệu Nhật rồi.
Sênh Tiêu Mặc nhìn nụ cười hồn nhiên như có như không luôn hiện trên mặt Nam Vô Nguyệt, lòng càng bất an hơn. Rõ ràng nó đã trúng pháp thuật của sư huynh, lại còn bị nhiều người phong ấn như thế mà vẫn dễ dàng vùng ra. Trước đó rõ ràng nó có thể trốn, sao lại không trốn? Bây giờ càng có thể đi, sao lại ngoan ngoãn cúi đầu chịu trói? Không thể chỉ đơn giản là đã dùng hết yêu lực.
Đám tiên tỳ vẫn còn hoảng sợ vội vàng dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, khôi phục như lúc đầu. Nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi máu của Nam Vô Nguyệt và chư tiên, quẩn quanh mãi không chịu tản đi.
Bỗng một luồng sáng bạc vọt lên trên Kiến Mộc, mọi người nhìn chăm chú, Nam Vô Nguyệt từ dáng vẻ thiếu niên khôi phục lại hình thái đứa trẻ. Tứ chi bị khóa Tru Tiên xuyên thủng găm lên cao cực kì đau đớn, bắt đầu òa khóc.
Mặc dù biết đó là Yêu Thần biến thành, nhưng nhìn một đứa trẻ phải chịu như thế, mọi người vẫn không kìm được áy náy.
Lúc này có tin báo đại quân yêu ma đã tới Côn Luân, đang hỗn chiến với thiên binh thiên tướng. Sát Thiên Mạch và Xuân Thu Bất Bại liên tiếp phá vòng vây, sắp tới Dao Trì rồi.
Chúng tiên nóng nảy nhìn trời, chỉ mong mau diệt được yêu nghiệt này, trong lòng cũng ít giày vò hơn.
Còn Hoa Thiên Cốt đang thống lĩnh mọi người, thông qua con đường Dị Hủ các mở, liên tiếp đột phá kết giới. Lúc chạy thẳng tới Dao Trì đã thấy cảnh Nam Vô Nguyệt nhỏ bé tay chân đều bị xuyên thủng, máu dính đầy người, đang hấp hối trên Kiến Mộc.
Hoa Thiên Cốt kinh hãi, suýt nữa ngã từ trên trời xuống, ruột đau như sắp đứt rời. Nam Vô Nguyệt từ khi vẫn là một đứa trẻ sơ sinh nho nhỏ, nàng đã xem thằng bé như châu báu, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nay lại bị trói trên Kiến Mộc chờ xử tử! Bình thường chỉ ngã nhẹ một cái thôi thằng bé đã đau tới phát khóc rồi, bọn họ lại dùng tiên khóa kia khóa xương thằng bé lại! Cơn đau như thế một đứa trẻ con làm sao chịu được!
Rõ ràng nó đâu làm sai chuyện gì, chỉ là một đứa bé ngây thơ, nhưng tại sao lại bị Tiên giới đối xử như thế? Một năm không có nàng bên cạnh, rốt cuộc thằng bé đã bị tra tấn chịu khổ sở tới mức nào?
Bên tai vọng tới tiếng nức nở của Tiểu Nguyệt, thoi thóp khóc gọi: “Tỷ tỷ cứu em…”
Trước mắt Hoa Thiên Cốt lại hiện lên cảnh chịu hình ở trụ Tru Tiên trước kia, nỗi đau khắc cốt ghi tâm do đinh Tiêu Hồn tạo thành chưa bao giờ biến mất. Lúc này nàng thấy Nam Vô Nguyệt, càng giống như phải chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần lúc trước.
Hay cho cả Tiên giới! Chẳng nhẽ chuyện gì cũng phải tàn nhẫn không chừa lối thoát như thế sao?!
Giết nàng đày nàng cũng không sao! Nhưng không kẻ nào được làm hại người nàng yêu quý!!!
Hoa Thiên Cốt bất chấp tất cả bay thẳng về phía Nam Vô Nguyệt, lại bị Đông Phương Úc Khanh giữ chặt.
“Cốt Đầu! Đừng sốt ruột! Ta biết nàng nôn nóng muốn bảo vệ thằng bé, nhưng lúc này có xúc động cũng không làm được chuyện gì! Không thể cứu được thằng bé!”
Tay Hoa Thiên Cốt nắm chặt thành quyền, vì khó thở mà run bần bật, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Dù có phải diệt cả Tiên giới này, diệt cả thiên hạ này, ta cũng phải cứu Tiểu Nguyệt ra!”
Đông Phương Úc Khanh nhìn vẻ tàn nhẫn và căm thù lần đầu tiên hiện trong mắt nàng, không khỏi sững sờ.
Đám Sát Thiên Mạch tới sớm hơn bọn Hoa Thiên Cốt một bước, nhưng lại không thể phá được kết giới trên không mà chúng tiên hợp lực tạo thành. Vốn tất cả đều nằm trong dự đoán của Ma Nghiêm, dùng thiên binh thiên tướng ngăn đại quân yêu ma trên núi Côn Luân, sau đó dùng kết giới cản chúng lại bên ngoài. Chỉ cần qua Ngũ Tinh Diệu Nhật xử tử Nam Vô Nguyệt thì yêu ma không làm gì được nữa.
Mười hai nguyên thần, mười tám vị La Hán, hai mươi chư thiên, hai mươi tám chòm sao, ba mươi sáu thiên tướng… Để chắc chắn, Quần Tiên yến lần này mở tiệc chiêu đãi tất cả các vị Tiên, Phật trong Cửu Thiên. Hợp sức chúng tiên tạo thành kết giới, bọn Sát Thiên Mạch chắc chắn không thể phá vỡ.
Ma Nghiêm đứng bên Nam Vô Nguyệt cười lạnh lùng, mặc cho yêu ma bên ngoài kết giới điên cuồng tàn sát, định phá kết giới thế nào, đầu cũng chẳng thèm ngẩng.
Đúng lúc này, những người ở man hoang lại như một khoảng mây đen bay tới bầu trời Dao Trì. Hơn ba ngàn người đông nghìn nghịt, mặc dù không trật tự như quân đội, nhưng lại không hề hỗn loạn. Chúng tiên đều sửng sốt.
Hiên Võ Thánh Đế đảo mắt đã liếc thấy Hủ Mộc quỷ đang đắc ý ngoắc mình, các vị tiên khác cũng thấy những tiên ma có thù oán với mình hoặc bị chính mình đày tới man hoang. Trong đó còn có thú Hanh Tức cao lớn, bước trên đám mây rực rỡ như ngọn lửa, uy phong lẫm liệt gầm lên giận dữ, nước Dao Trì không ngừng nổi sóng.
Chư tiên đang ngồi tức khắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dẫu thế