Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328941

Bình chọn: 8.00/10/894 lượt.

ất bại trước nay chưa từng có.

Phải, hắn yêu nàng, không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là thật lâu trước kia, nhưng trái tim này không biết, lí trí này không hay, cảm giác này không tới, chỉ có cơ thể là thành thật, để lại chứng cứ đó.

Có điều, hắn không phải là một người nhạy bén, cũng là một kẻ tuyệt tình. Yêu thì sao? Huống hồ lại yêu phải một người không nên yêu.

Hoa Thiên Cốt như muốn khóc lên, trong ánh mắt có kích động có vui sướng, nhưng đau đớn và tức giận lại càng nhiều hơn. Vì sao lại thế? Hắn yêu nàng, sao hắn đã yêu nàng rồi mà vẫn tàn nhẫn được đến vậy?

Đôi mắt sắc tím đau đáu nhìn hắn, vươn tay muốn xoa vết sẹo kia xoa dịu nỗi đau của hắn, nhưng tất cả hành động đó chỉ khiến Bạch Tử Họa càng xấu hổ, càng tức giận.

Hắn luôn miệng nói nàng sai.

Nhưng thật ra, hắn mới là người sai nhiều nhất. Sao hắn có thể yêu nàng?

Hắn loạng choạng lùi về hai bước, đột nhiên rút kiếm ra, không hề do dự chém tay trái mình, vết sẹo cả da lẫn thịt, đều bị hắn chặt đứt, lộ ra mảng xương trắng.



Thời gian ngừng trôi.

Hoa Thiên Cốt bị biến chuyển bất thình lình dọa sợ tới đờ đẫn, máu bắn lên váy nàng, đỏ au, tựa như vẩy mực vẽ hoa đào.

Chút hạnh phúc vừa mới trào dâng, trái tim vừa mới đập cứ thế bị hắn đục khoét, ruột gan lại đứt lìa thêm một lần nữa.

“Sao có thể như thế?”

Nàng thì thào lui lại hai bước, yêu nàng khiến hắn cảm thấy nhục nhã hèn hạ như vậy sao? Chứng cứ duy nhất kia, dẫu cho hy sinh một cánh tay hắn cũng muốn vứt bỏ.

“Sao chàng có thể như thế?” Hai dòng huyết lệ tuôn trào, đôi mắt trống rỗng hoang mang nhìn hắn, có gì đó trong cơ thở nàng đang muốn nổ tung.

Bạch Tử Họa cắn chặt răng, cả người vì đau mà run bần bật.

Vết sẹo này chẳng là gì cả, cũng không thể hiện bất cứ điều gì! Hắn yêu nàng thì sao, không yêu thì sao? Bọn họ không thể ở bên nhau, vĩnh viễn không thể!

Cảm nhận được sát khí của Hoa Thiên Cốt sục sôi dâng trào khắp nơi, hắn vẫn lạnh lùng nhìn nàng. Chuyện bí mật tự đáy lòng bị vạch trần, hắn tuyệt vọng và phẫn nộ. Hắn không dùng kiếm hại nàng, duy chỉ tự hại mình, nhưng những mũi kiếm trong quá khứ, nó còn khiến lòng nàng đau hơn gấp bội. Hành động điên cuồng bốc đồng ấy, chỉ vì muốn khiến nàng tỉnh táo, cũng khiến bản thân tỉnh lại.

Hai tay Hoa Thiên Cốt nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi lùi lại hai bước. Đời này, bất kể khi nào, cho dù ngay cả lúc Đường Bảo chết nàng cũng không cảm thấy mình hận hắn.

Nếu hắn thật sự chưa từng yêu nàng thì thôi đi. Nhưng vì sao, ngay lúc nàng khó khăn lắm mới biết hắn yêu mình, thì hắn lại ném tim nàng xuống đất giẫm đạp lên như thế? Tất cả những việc hắn làm trước kia nàng đều không hề oán trách, còn bây giờ chỉ có căm hờn. Hoa Thiên Cốt không còn chút lí trí, sự oán hận và phẫn nộ đều hóa thành vẻ tà mị lạnh lùng.

Bạch Tử Họa, chàng sẽ hối hận!

Tiếng hét phẫn nộ rung chuyển trời đất, tựa như muốn bùng phát tất cả đau đớn và oán hận trong lòng, Hoa Thiên Cốt như một sợi tơ màu trắng bạc, chớp mắt đã biến mất phía cuối chân trời.

Bạch Tử Họa đổ sụp xuống đất, vẫn run lẩy bẩy ôm cánh tay trái, máu chảy ròng ròng, hệt như hàng lệ rơi của Hoa Thiên Cốt.

Một khi bản thân đã quyết, lòng cũng yên ả hơn, chỉ cần đi làm rồi sau đó đợi kết quả.

Không muốn nghe tiếng chém giết, tiếng kêu la của thế gian và từng đợt trống trận ganh đua bên ngoài Vân cung, Hoa Thiên Cốt vung tay lên tạo kết giới, bình thản ung dung tắm rửa thay quần áo trong điện, mặc cho bên ngoài tiên ma đại chiến, gió máu mưa tanh.

Trên mặt bồn từng làn hơi trắng bay bay, còn thêm cả hương đốt ở góc điện, nơi nơi mờ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Nàng chậm rãi nhắm mắt, ôm đầu gối đắm mình xuống đáy áo, bị chất lỏng ấm áp bao phủ, như thể quay lại những ngày bị giam dưới đáy biển Trường Lưu, tuy rằng cô đơn lạnh lẽo nhưng lại yên ả an bình.

Khói mỏng quẩn quanh, khoan thai để chân trần bước ra khỏi bồn như đóa sen trên mặt nước, cảnh đẹp nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Bàn tay thon dài ngọc ngà như ngó sen vén lớp lớp màn hoa lên, quần áo bay tới mặc chỉn chu. Tua khẽ lắc lư, lộng lẫy vô cùng, bốn tấm khăn choàng bồng bềnh xoay quanh nàng giữa không trung, mái tóc đen chỉ đơn giản dùng một nhành hoa búi lên.

Thế này, đúng là bức màn kết thúc lộng lẫy.

Đi qua dãy hành lang uốn lượn, xung quanh càng ngày càng lạnh, mở cửa ngầm ra, Sát Thiên Mạch vẫn yên lặng nằm im nơi ấy.

Nàng đưa tay dịu dàng vuốt ve hai gò má hắn, nhớ lại dáng vẻ khi hắn cười.

Phượng hoàng lửa phải sải cánh khắp Cửu Thiên, không nên đậu ở một chỗ quá lâu. Hoa Thiên Cốt cúi đầu hôn lên trán hắn, khẽ thì thầm: “Tỷ tỷ, đừng ngủ nữa, tới lúc dậy rồi…”

Trong không gian rộng lớn, âm thanh vang vọng rất lâu, ấn kí yêu dã đỏ thấm như hoa ở mi tâm Sát Thiên Mạch bùng sáng rực rỡ. Hoa Thiên Cốt nhìn chăm chút vào mặt hắn hồi lâu, mỉm cười, cuối cùng vẫn quay người bỏ đi.

“Bảo trọng.”

Dù bên ngoài đang mưa rất to, bầu trời lại đông nghìn nghịt, Vân cung bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài cực kì cẩn mật, Mặc Băng tiên lúc này đang khoanh tay đứng cạnh cửa.

Hoa Thiên Cốt