Teya Salat
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328852

Bình chọn: 8.00/10/885 lượt.

việc Đường Bảo là con của nàng vậy, sao nàng nỡ hủy diệt thế giới nàng từng dùng máu thịt phục hồi, bảo vệ?

Người tiên giới đánh bạo tới tìm chết là vì điều ấy? Là bởi Bạch Tử Họa nói cho họ biết, nếu nàng muốn giết bọn họ, thì kẻ chết trước chính là nàng. Cơ thể của thần tuy là vật chứa sức mạnh Yêu Thần hoàn mĩ nhất, nhưng cũng là chế ước hữu hiệu nhất.

Nhưng tại sao, tại sao nàng phải hy sinh vì thiên hạ hết lần này tới lần khác? Đại nghĩa chỉ có thể thực hiện bằng cách hy sinh bản thân ư? Nàng không sai, nàng chỉ yêu một người mà thôi, nàng sai chỗ nào? Lần này, dẫu cá chết lưới rách thì có sao?

Mắt Hoa Thiên Cốt đầy vẻ dữ tợn, đất trời cũng rùng mình, mưa to tới mức dường như muốn xuyên thủng kết giới quanh mỗi người.

“Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tớ, là tớ hại chết Đường Bảo, người cậu hận nhất hẳn là tớ, muốn giết muốn chém tùy cậu, đừng liên lụy người vô tội.”

Một bóng người chạy lên, là Khinh Thủy. Dáng người gầy yếu thiếu sức sống, ánh mắt trống rỗng, hai năm ngắn ngủi mà như già đi chục tuổi, bên tóc mai có vài sợi bạc, mất hẳn vẻ rực rỡ khi xưa.

Hiên Viên Lãng định tiến lên, cuối cùng vẫn thu bước, nắm chặt tay, không nói một câu nhưng ánh mắt lại đau đớn đấu tranh nhìn hai người. Hắn cũng thay đổi rất nhiều nhưng vẫn uy vũ bất phàm như trước, mặc dù ở trong loạn thế ngàn năm có một, thù trong giặc ngoài, yêu ma hoành hành, nhưng vẫn chăm lo việc nước. Mấy năm nay hắn trừ yêu ma, bình nội loạn, cứu vạn dân khỏi cảnh thiên tai bão lửa, là minh quân khó thấy, nhưng chưa hề nạp một phi tần nào.

Lời hứa lúc nhỏ, cố chấp giữ đó. Nhìn như đẹp đẽ, cũng là vô tình.

Khinh Thủy không hề giấu giếm kể tất cả cho hắn nghe, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, nguyên nhân trực tiếp khiến Hoa Thiên Cốt trở thành Yêu Thần lại từ mình mà ra. Hổ thẹn, đau đớn, cho tới bây giờ hắn đều không ở bên nàng, không có cơ hội vượt núi đao biển lửa vì nàng. Sau khi thấy cảnh Sát Thiên Mạch và Đông Phương Úc Khanh ở tiệc Dao Trì, hắn biết ngay cả tư cách để yêu nàng mình cũng không có. Thêm cái chết của Đường Bảo, thậm chí hắn không còn mặt mũi nào gặp nàng, cũng không có cách đối mặt với Khinh Thủy. Nhưng chung quy vẫn không thể nén giận. Người yêu hắn hại người hắn yêu chỉ vì yêu hắn. Như vậy người không thể tha thứ nhất, thật ra là chính hắn.

Hoa Thiên Cốt hừ lạnh nhìn Khinh Thủy, không nói gì.

Trúc Nhiễm tiến lên hai bước: “Thần tôn, cho phép thần chấm dứt việc riêng trước được không?”

Hoa Thiên Cốt gật đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Ma Nghiêm, nhưng từ đầu tới cuối ông ta chỉ nhìn Trúc Nhiễm, ánh mắt phức tạp.

Trúc Nhiễm tiến lên vài bước, từ từ rút dao găm ra. Lúc ở man hoang Hoa Thiên Cốt thường thấy nó, nhưng từ khi về lại không thấy gã rút ra lần nào.

Không ai nói gì, Ma Nghiêm bay ra, Sênh Tiêu Mặc giữ chặt ông ta, ông ta lại quay đầu lại phẩy tay áo.

Hai người đứng đó nhìn nhau, Trúc Nhiễm đã không còn nho nhã như ngày xưa, con ngươi sáng bừng đốt người, đỏ thẫm như dã thú, tôn thêm vẻ đáng sợ của khuôn mặt phủ đầy những vết sẹo màu xanh. Bàn tay nắm dao vì hưng phấn mà run run, ánh sáng trên người không ngừng nhấp nhô, ngay cả giọng nói cũng vì kích động mà hơi khàn.

“Ma Nghiêm, một trăm năm, suốt một trăm năm, ông có mơ cũng không ngờ, không ngờ ta còn sống quay về gặp ông đúng không?! Ta đã nói rồi, ta sẽ trở lại báo thù, mỗi lần muốn chết ta đều tự cứa một nhát lên người để tự nói với bản thân rằng ta chưa thể chết, ta không thể chết! Ha ha ha, bây giờ ông nghĩ là mình có thể thoát được như trước ư?”

Ma Nghiêm nhìn vẻ dữ tợn của Trúc Nhiễm, khuôn mặt luôn lạnh lùng nghiêm nghị ánh lên chút đau lòng cùng áy náy. Vết sẹo vì mắc mưu mà bị Trúc Nhiễm chém trúng trên má dường như nhói lên.

“Trước kia ngươi giết nhiều người như thế, trộm thần khí, không từ thủ đoạn mưu toan chức chưởng môn Trường Lưu, bị đày tới man hoang là lẽ tất nhiên. Nếu ngươi vẫn không cam lòng mà oán giận, hay vì chuyện Lưu Hạ bị xử tử mà hận ta, ta cũng không biết nói gì hơn.”

Trúc Nhiễm ngửa mặt lên trời cười vang: “Ông không biết nói gì hơn? Ông dám nói mình không thẹn với lòng? Vậy trước mặt thiên hạ ông hãy nói xem, ta là gì của ông?”

Mặt Ma Nghiêm xanh mét: “Thì ra ngươi đã biết từ lâu?” Vậy nên, vậy nên nó mới thành ra thế này?

“Biết, sao mà không biết, thì ra mẹ ta bị chính tay cha ta giết chết!” Trúc Nhiễm gượng cười.

Môi Ma Nghiêm giật giật: “Không phải… Ngay từ đầu yêu nữ kia đã cố ý hại ta… mới có ngươi, ả cứ quấn lấy ta, còn lấy ngươi uy hiếp ta, ta nhất thời lỡ tay mới…”

“Không cần giải thích, đi theo ông bao nhiêu năm như thế ta còn không hiểu sao? Ông giết bà ấy chẳng qua chỉ vì muốn giữ ngôi vị Tam tôn của mình thôi. Ha ha, đúng là một người phụ nữ đáng thương, từ bỏ tất cả chỉ vì hy vọng ông có thể quay đầu nhìn mình một cái. Ông có biết sau khi bị phế, trục khỏi Yêu giới, đơn độc mang theo một đứa trẻ chưa đến năm tuổi phiêu dạt khắp nơi thảm thương đến nhường nào không? Đường đường là một trong Ngũ Yêu, vậy mà phải chịu bao nhiêu sỉ nhục, thật sự không cầm cự nổi nữa mới tới tìm ông, ông lại gi