Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328760

Bình chọn: 8.00/10/876 lượt.

dưới ráng chiều trên biển Trường Lưu, nhớ tới lúc họ nắm tay dạo dưới đáy biển, nhớ tới lúc nàng cười nói, nàng mang thai con gã rồi…

Gã lại cho rằng đứa bé đó là của Sát Thiên Mạch, mặc cho nàng bị sảy giữa lúc tranh đấu, cuối cùng trơ mắt nhìn nàng bị đinh Tiêu Hồn đóng chết, không ai biết, thật ra gã còn tàn nhẫn hơn cả Ma Nghiêm…

Vậy nên, cho tới nay, gã mới hối, mới hận như thế…

Đám Sênh Tiêu Mặc đang giúp ma Nghiêm chữa thương, thanh dao găm đó là thần vật, vết thương quá nặng, mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng trong một khoảng thời gian dài cũng khó khỏi hẳn. Tim Ma Nghiêm như bị dao cắt, Trúc Nhiễm cuối cùng vẫn không chịu tha thứ cho hắn.

Xuân Thu Bất Bại nhìn trò hề con báo thù cha đã hết kiên nhẫn từ lâu, nhảy phốc lên trước, tới thẳng phía Hoa Thiên Cốt, lớn tiếng quát: “Ma quân bệ hạ ở đâu?”

Hoa Thiên Cốt lạnh lùng nhìn Xuân Thu Bất Bại: “Không ngờ ngươi lại đi tìm đường chết cùng Tiên giới.”

Tay Xuân Thu Bất Bại nắm thành quyền: “Ta nói rồi, chỉ cần ngươi để Ma quân bệ hạ tỉnh lại.” Ít nhất phải để y trông thấy người, biết người vẫn còn đó. Nhưng nàng lại không chịu, rõ ràng ma quân vì nàng mới thành ra thế này, nàng lại thấy chết mà không cứu, chẳng lẽ chỉ vì lo lắng sau khi người tỉnh dậy sẽ tranh đoạt vị trí đứng đầu Lục giới với nàng sao?

Y không thể tiếp tục ngồi chờ mà không biết người sống chết thế nào nữa, nàng không chịu cứu, y sẽ cứu!

Hoa Thiên Cốt nâng mắt lên nhìn, người giữa biển trời hơn phân nửa là yêu ma. Số lượng nhiều gấp ba Tiên giới, cho nên một khi phản chiến, tình hình lập tức nghịch chuyển.

“Ta cũng rất tò mò, ngươi làm thế nào mà khiến hai giới yêu ma cùng chịu chết với ngươi?”

“Thủ hạ của ta, ta tất có cách điều khiển. Chết trận hay chết vì tra tấn, bọn chúng có thể chọn thoải mái.”

“Không ngờ hai giới yêu ma cũng có lúc bắt tay với Tiên giới.”

“Chúng ta không bắt tay, chỉ tạm thời ngừng đối địch. Nếu mục đích giống nhau thì tự lấy cái mình cần thôi. Ngươi chỉ cần giao Ma quân ra, chúng ta lập tức lui binh.”

Hoa Thiên Cốt mỉm cười: “Hiếm thấy, không ngờ ngươi lại trung thành đến vậy, nể mặt tỷ tỷ ta sẽ không giết ngươi, ngươi muốn lui binh thì lui, không lui thì thôi, dù sao Lục giới cũng diệt vong, sớm hay muộn đều chết.”

Hoa Thiên Cốt muốn bước lên lại thấy chân mình bị kìm hãm, ngước mắt nhìn quả nhiên là Huyễn Tịch Nhan giở trò quỷ. Nhưng trong phút chốc, Xuân Thu Bất Bại dốc toàn lực đánh phía sau nàng. Khóe miệng Hoa Thiên Cốt nở nụ cười lạnh lùng khinh miệt, thong thả quay đầu lại, bỗng thấy Khinh Thủy chắn phía sau nàng, chịu đòn thay.

“Khinh Thủy!” Tiếng hét nổi lên khắp nơi, Hủ Mộc Thanh Lưu bay vụt lên ôm lấy cơ thể đang khuỵu xuống của nàng, Hiên Viên Lãng lại đờ người, Xuân Thu Bất Bại cũng kinh ngạc lùi lại hai bước.

Hoa Thiên Cốt không nói gì, mày nhăn lại, không kiên nhẫn nhìn Khinh Thủy. Pháp lực của nàng ta vốn không mạnh, chịu một đòn ở cự li gần thế này e rằng không kham nổi. Đây không phải là ngốc sao, rõ ràng biết tuy nàng không đề phòng nhưng bằng sức mạnh Yêu Thần thì có bị thương nặng tới đâu cũng sẽ khỏi rất nhanh. Rõ ràng hận nàng như thế còn vất vả làm bộ làm tịch, không muốn sống nữa sao?

Môi Khinh Thủy tím đen, nhìn bóng dáng lạnh lùng của Hoa Thiên Cốt, cuối cùng vẫn nói.

“Thiên Cốt… Xin lỗi…”

Hai nàng lớn lên bên nhau, Thiên Cốt luôn mạnh hơn nàng, may mắn hơn nàng, nhưng nàng hiểu hơn ai hết, Thiên Cốt đã mất bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu vất vả đổi lấy điều đó. Bị phế, bị hắt nước ao Tuyệt Tình rồi đày tới man hoang, những lúc cậu ấy cần nàng nhất, nàng lại không ở bên. Rõ ràng cậu ấy không hề sai, nàng có tư cách gì đòi hận cậu ấy? Nàng vẫn luôn hối hận, vì mục đích riêng của mình mà hại chết Đường Bảo, vì cái chết của Lạc Thập Nhất mà quá đau lòng, mới nói ra những lời tổn thương Thiên Cốt như thế.

Thật ra, những lời đó đều là nói dối! Nàng chỉ bi phẫn cho nên mới tức giận nói vậy, từ trước tới giờ nàng chưa hề oán hận hay ghen tị với Thiên Cốt. Nàng chỉ hâm mộ, chỉ giận, hâm mộ cậu ấy gặp người đàn ông đó trước, giận cậu ấy có được tình yêu của hắn ta mà không biết quý trọng. Nàng hận sự ích kỉ và bất lực của chính bản thân, tự tay phá nát tình bạn quan trọng nhất kiếp này, bây giờ Thiên Cốt đã thành ra như thế, nàng ngoài chết cũng không thể bù đắp điều gì.

Hoa Thiên Cốt vẫn đưa lưng không quay lại nhìn nàng, chỉ bước nhanh về phía Bạch Tử Họa, đã tới lúc kết thúc tất cả rồi.

Hiên Viên Lãng bỗng nhiên xông lên, còn chưa chạm tới tay áo nàng đã bị nàng gạt đi.

“Thiên Cốt, cứu nàng ấy, xin muội hãy cứu nàng ấy.” Nếu dùng sức mạnh Yêu Thần của Thiên Cốt, nhất định sẽ cứu được Khinh Thủy.

Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi: “Liên quan gì đến ta?”

Hiên Viên Lãng lập tức suy sụp: “Khinh Thủy vô tội, đừng hận nàng, người sai là huynh, muội giận gì cứ trút hết lên người huynh. Huynh biết muội đã không còn là Thiên Cốt trước kia, nhưng huynh vẫn muốn nói, dù muội có thành ra thế nào, huynh vẫn yêu con người muội, chưa từng thay đổi.”

“Bốp!”

Một tiếng tát vang lên, chưởng phong đập mạnh lên mặt Hiên Vi


Snack's 1967