ra đi, Mộ Ngôn để
Chấp Túc lại cho tôi, nghe nói là tối qua cô mới đến Cô Trúc sơn, lại còn thêm
mấy hộ vệ thân thủ cao cường, bên cạnh mình tự dưng có thêm bao nhiêu người như
vậy, cảm thấy quá phức tạp, phiền hà, ở Công Nghi gia còn được, rời khỏi Công
Nghi gia, làm thế nào giải quyết ngày ba bữa ăn cho đám người này?
Tôi suy nghĩ mãi, đành để
họ tự giải quyết, tôi có thể giả bộ không biết có hộ vệ đi theo.
Mộ Ngôn nói không muốn
tôi tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Công Nghi Phỉ, lại cho đông người như thế
bảo vệ tôi, xem ra chàng không tin tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi chàng ở Cô Trúc
sơn.
Tôi cũng không định tiếp
tục lưu lại đây. Chàng nói chuyện của Công Nghi Phỉ coi như xong, tôi không cho
rằng mọi chuyện nên kết thúc ở đây, tối hôm qua trước lúc ngủ tôi đã quyết
định, đợi chàng đi khỏi tôi sẽ kéo Bách Lý Tấn rời Công Nghi gia, đi tìm ông
ngoại Bách Lý Việt của anh ta xin thuốc giải thiên nhật vong.
Thực ra là tôi hay quan
tâm những chuyện không đâu, rõ ràng làm trái triết lý xử thế trong thời loạn sư
phụ đã dạy, không phải do có lòng tốt, chỉ là khi hạ quyết tâm đột nhiên nghĩ
tới Công Nghi Huân.
Cô nói: “Con người không
nên sống vì quá khứ, mà nên sống vì có người cần mình, nếu trong cuộc đời trước
có ai đó thực sự cần tôi, thế cũng tốt rồi”.
Không biết khi Khanh Tửu
Tửu viết bức thư nhờ Tô Dự giúp cô tái sinh, tâm trạng thế nào, thời gian như
bóng câu qua cửa, chớp mắt đã bảy năm, khó khăn bền bỉ mãi mới nhập hồn trở lại
trở thành Công Nghi Huân, cô vẫn đang đi tìm ý nghĩa sự tồn tại của mình ở trên
đời, nếu không có ai cần cô, cô sẽ không do dự tự hủy bản thân.
Ngày thứ hai sau khi Mộ
Ngôn ra đi, tôi chuẩn bị ít hành lý từ biệt Công Nghi Phỉ, cố nhiên mang theo
Tiểu Hoàng, Quân Vỹ và Bách Lý Tấn.
Công Nghi Phỉ cũng không
níu giữ nhiều, tôi nhìn chàng ta mấy lần, định nói lại thôi, cuối cùng vẫn
không mở miệng. Những chuyện đó cho dù nói ra, bây giờ chàng ta cũng không tin,
cũng không cần thiết nói với Công Nghi Huân, đợi khi lấy được thuốc giải thiên
nhật vong tất cả sẽ tốt đẹp. Lúc đó tôi đã lạc quan nghĩ như vậy.
Phóng ngựa một mạch, bảy
ngày sau đã đến thành Tùy Viễn, tìm đến một sơn cốc, chính là nơi ẩn cư của
Bách Lý Việt, nơi ẩn cư của cao nhân thần bí chắc chắn phải qua lớp lớp thành
lũy tường cao hào sâu, đứng thẳng mà vào, nằm ngang mà ra, tôi đang tưởng tượng
Tiểu Hoàng vốn bò ngang vào liệu có thể đứng thẳng đi ra, nhưng chẳng gặp gì
hết, nhất lộ hanh thông không trở ngại gì, rất bình an suôn sẻ đứng trước mặt
Bách Lý Việt.
Quá trình xin thuốc giải
cũng vô cùng thuận lợi, hoàn toàn không gặp phải những yêu cầu mà một cao nhân
nhất định nêu ra, ví dụ, “Muốn tôi cứu một người thì phải giết một người”. Hoặc
là “Muốn tôi cho thuốc giải phải để lại đây một người phục vụ tôi mười sáu năm”
vân vân...
Xem ra thế đạo này vẫn
chưa đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng, về sau Quân Vỹ nói đây hoàn toàn là do
tôi có cao kiến kéo Bách Lý Tấn cùng đi, đột nhiên lại thấy thế đạo này quả
nhiên vẫn khiến người ta tuyệt vọng.
Có được thuốc giải, cơ hồ
đi suốt ngày đêm về Bối Trung, không kịp tắm rửa lập tức đi tìm Công Nghi Phỉ.
Gia nhân đưa tôi đến một
ngôi đình hóng mát, dưới trời nắng oi, màn mưa như bức rèm chảy theo mái hiên
xuống, thì ra nơi này cũng có Tự Vũ đình. Vén rèm mưa bước vào, Công Nghi Phỉ
đang một mình uống rượu vẽ tranh, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, không chào hỏi
gì.
Tôi cảm thấy có gì không
ổn, nhưng không kìm được niềm vui cuối cùng đã lấy được thuốc giải mang về, vội
vàng lấy chiếc bình sứ nhỏ đựng thuốc giải để lên mặt bàn đá, “Mang về cho
huynh một thứ rất tuyệt”.
Chàng ta vẫn cắm cúi vẽ,
tôi đẩy cái bình đến trước mặt: “Chẳng phải huynh vẫn luôn muốn biết Công Nghi
Huân nhìn nhận huynh thế nào ư? Uống cái này, tự huynh đi hỏi cô ấy”.
Mãi chàng mới ngẩng đầu:
“Cô đến tìm Huân tỷ?”. Khuôn mặt vốn luôn tươi cười đó lúc này không chút cảm
xúc, “Tỷ ấy chết rồi”.
Tôi há miệng, cảm thấy
như nằm mơ: “Sao?”.
Chàng ta dừng bút, nhưng
không nhìn tôi: “Tỷ ấy chết rồi, chín ngày trước”.
Tôi cắn môi, “Sao có
thể?”.
Chàng khẽ nhắc lại: “Sao
có thể?”. Đột nhiên bật cười, “Tôi được lệnh đi giết thừa tướng Khương quốc Bùi
Ý, nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhất định phải thành công, Công Nghi gia ngoài tôi
không ai làm được, tỷ ấy lo cho tôi, đi thay tôi, chuyện là thế”.
Chàng cúi đầu nhìn bức
họa trước mắt: “Tỷ tỷ làm rất tốt, tự hủy dung mạo, quyết hành thích bằng được
Bùi Ý, không để lại manh mối nào, họ đem thi thể treo trên cổng thành, mưa tuôn
nắng xối, ba ngày sau đem thiêu rắc tro tế trước mộ Bùi Ý, tôi không thể làm gì
được, vì Trần quốc thậm chí không thể bảo toàn di thể tỷ tỷ, cũng không thể tổ
chức một tang lễ cho tỷ tỷ”.
Chân tôi như nhũn ra, bám
lấy bàn đá, rất lâu mới mở miệng: “Huynh đang... hối hận? Cô ấy chết rồi, chết
thảm như vậy, huynh lại chỉ có hối hận thôi ư?”.
Thần sắc chàng ta băng
lạnh: “Nếu tôi biết tỷ ấy đi làm việc đó, tôi sẽ ngăn cản”.
Tôi lắc đầu: “Đương nhiên
huynh không biết, lâu quá r