
ngày được tiêu tiền, được xe
đẹp tới đón thì đã coi đó là hạnh phúc hả? Tôi cho anh biết, còn lâu nhé!”
Vừa nói xong, cô rốt cục
dùng mấy ngón tay khều tay của Trần Doãn Càn ra, định xoay người chạy.
Bất ngờ lại bị một bàn
tay khác bắt được.
Mộc Cận vừa cuống vừa bực
mình, quay người lại đồng thời vung tay lên!
Chỉ nghe thấy “Bốp” một
tiếng, trong đêm tối tĩnh lặng lại vang dội lạ thường.
Cô dùng hết sức lực đến nỗi
đau cả tay.
Lúc ấy, không ngờ lại
không phải tên vừa nãy mà là người đã nhìn thấy lúc chiều qua cửa sổ ở dưới
lầu. Anh ta đã thay quần áo, cũng là áo trắng ngắn tay, chỉ là phía góc trên
bên phải và góc dưới bên trái có một vài hoa văn nhỏ, bây giờ lại trông thật
thư sinh.
Nhưng anh ta vừa hứng một
cái tát vào mặt, ánh mắt biểu thị sự lạnh lùng không kiên nhẫn, giọng nói cũng
lạnh lẽo như một khối băng, trong thanh âm mang theo cảm giác ngờ ngợ: “Mộc
Cận?”
Mộc Cận ngẩn người, sao
anh ta lại biết tên cô?
Người con trai mặc áo
ngắn tay màu trắng quay đầu liếc nhìn Trần Doãn Càn, ngay sau đó lại hướng tầm
mắt trở lại, hàng mi khẽ động: “Quả nhiên là cô. Cô không thích thế này, vậy
thích như thế nào? Phong cách lãng mạn hay là gọn gàng giản đơn?”
Hả? Thế là có ý gì?
Mộc Cận quét mắt tới chỗ
tay anh ta đang nắm lấy tay cô, chỉ cảm thấy lạnh lẽo ở nơi làn da chạm vào,
khó chịu bực bội nói không nên lời.
Khóe miệng cô run rẩy,
không suy nghĩ gì ngay lập tức bật ra: “Tôi không thích gì hết. Người như các
anh, cho dù có phóng Landaulet[4'> tới
đây, tôi cũng coi thường. Còn anh nhanh buông tay ra, cẩn thận tôi gọi bảo vệ!”
Anh ta đột nhiên thả tay
cô ra, hai tay khoanh lại trước ngực đánh giá cô, đôi mắt trong bóng đêm như
chợt rạng rỡ: “Cô nói xem thường thì sẽ xem thường sao? Tôi cứ cố tình không
tin đấy.”
Mộc Cần lùi lại hai bước,
nói: “Chỉ cần lòng dạ đen tối, cho dù có nhiều tiền đỏ[5'> giá trị
lớn đi chăng nữa thì cũng không ánh lên sắc hồng. Nhìn bộ dạng của các anh là
biết chẳng có gì tốt đẹp. Tôi coi thường hay không là việc của tôi, anh không
tin là việc của anh, tôi đi!”
Nói xong cô xoay người
nhanh như chớp, chạy về phía kí túc xá.
Phía sau cô, hai người
con trai kia ghé lại.
“Bạc Tam.”
“Gì?”
“Vừa rồi không giống tác
phong của cậu…”
“Có gì không giống?”
“Tự nhiên lại nổi hứng
kéo cô ta lại là sao?”
Người gọi là Bạc Tam đó
im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Về đã rồi nói sau.”
“Lại còn biết cả tên
người ta. Cậu không phải là… vừa mắt cô bé đó đấy chứ?”
“Vớ vẩn! Mau lên, cái gì
cần làm sẽ phải làm, không cần cậu phải lắm chuyện!”
“Nói khoác vừa thôi!
Không dám nhận là có ý với người ta sao?”
“Tôi đi trước!”
“Ấy! Chờ đã… Đợi tôi với…
Tôi cũng đi…”
Anh ta mới nói được nửa
chừng, xe đã phóng vụt đi mất dạng.
Mộc Cận chạy một mạch về
trước cửa kí túc xá, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, chân đã sắp đứng không vững
lê từng bước một lên phòng.
Ba người bạn cùng phòng
đã về từ lâu.
Lão đại thấy bộ dạng tức
giận của cô liền hỏi: “Làm sao thế?”
Mộc Cận ngậm miệng không
nói.
Đâu Đâu liếc cô một cái,
trả lời lão đại: “Chắc chắn là mới làm sai đống bài điền từ vào chỗ trống. Lão
đại, cậu cứ thấy cái vẻ mặt này của Mộc Cận thì căn bản không cần hỏi.”
Đào Tử nói chen vào:
“Không phải… Sao tớ lại thấy như là vừa làm bài đọc hiểu?”
Mộc Cận đảo cặp mắt trắng
dã: “Hôm nay tớ làm điền chỗ trống hay đọc hiểu đều được hết… Nhưng mà trên
đường về gặp phải kẻ xấu.”
Lão đại hoảng sợ: “Chẳng
lẽ là tên ở Học viện Cơ khí liều chết bám lấy cậu tỏ tình một trăm linh một
lần?”
Đào Tử hốt hoảng: “Hay là
anh chàng dũng mãnh của Học viện Thể dục lại theo dõi cậu?”
Đâu Đâu cũng sợ hãi:
“Chẳng lẽ là tên nhân tài ở Học viện Công nghệ thông tin chuyên dùng thuật ngữ
để tra tấn cậu?”
Mộc Cận không kiên nhẫn
nổi, chỉ muốn trốn vào trong chăn.
Cô uể oải nói: “Các cậu
đoán vớ vẩn cái gì…”
Lão đại, Đào Tử, Đâu Đâu
đồng thanh: “Chẳng lẽ lại có người theo đuổi mới sao?”
Mộc Cận phát điên: “Cái
gì mà người theo đuổi mới… Các cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi có
phải không?”
Đào Tử khinh bỉ: “Không
thì còn có kẻ xấu nào nữa…”
Mộc Cận vừa mở máy tính
vừa đáp: “Cái người đứng ở dưới lầu lúc buổi chiều, còn có một tên nữa, lúc nãy
tớ vừa mới ồn ào với đám người đó xong.”
Lần này đến lượt lão đại
cùng Đâu Đâu phát điên: “Anh chàng cực phẩm kia á?”
Mộc Cận khinh thường liếc
xéo: “Tớ còn cho anh ta một cái tát.”
Lần này là lão đại, Đào
Tử và Đâu Đâu đều phát điên: “Một cái tát?”
Mộc Cận nhỏ bé đáng
thương vô tội gật gật đầu.
Lão đại đi vòng quanh Mộc
Cận: “Có bị thương không?”
Đào Tử nhìn lão đại chằm
chằm: “Anh chàng cực phẩm nào thế?”
Đâu Đâu nghiêm túc sờ sờ
cằm: “Chọc cho bạn Mộc Cận ngàn năm hiền lành đến mức nổi cơn, rốt cục là cực
phẩm tới mức nào đây…”
Mộc Cận nhoài người trước
máy tính: “Vấn đề quan trọng này, có cần tớ lên Baidu[6'> hỏi
giúp một chút không?”
Lão đại tóm lấy bạn đang
ngồi trước máy tính bắt đứng dậy: “Một cái tát xong rồi sao?”
Mộc Cận thành thành thật
thật đáp: “Tay tớ đau.”
Trên mặt lão