
g dùng hoa hồng đỏ xếp thành một cái tên, không nghi ngờ gì nữa, rõ
ràng chính là: Mộc Cận.
Mộc Cận mắt mở to hết cỡ
nhìn hai chữ tên mình to đùng, cảm giác như tất cả mọi người xung quanh đều
đang nhìn chằm chằm vào cô, chỉ muốn đất nứt ra ngay một khe hở để chui xuống.
Đáng giận hơn nữa là lão
đại với Đào Tử còn túm tay cô hét váng lên: “Mộc Cận! Mộc Cận! Đây là gửi cho
cậu đấy…”
Quả nhiên ngay lập tức,
tất cả sinh viên đứng xung quanh đều tập trung ánh mắt vào cô.
Mộc Cận hơi lúng túng,
quay sang trừng mắt Đào Tử: “Không phải tớ, trùng tên thôi.”
Nói xong cô vội vàng kéo
lão đại và Đào Tử tránh sang một bên.
Bất ngờ lại bị một thân
hình cao lớn chặn ngay trước mắt: “Muốn trốn sao?”
Chính là người mặc áo
trắng ngắn tay đã gặp chiều tối hôm qua!
Mộc Cận tức giận rủa thầm
anh ta, mặt không đổi sắc: “Tôi không phải Mộc Cận, anh nhận nhầm người rồi.”
Anh ta cười: “Thị lực anh
tốt lắm, trí nhớ cũng không lầm đâu.”
Mộc Cận trợn trừng mắt:
“Tôi không biết anh.”
Anh ta lại cười ha ha:
“Em không biết anh cũng không sao, anh biết em là được rồi.”
Lão đại, Đào Tử cùng Đâu
Đâu không chút nghĩa khí, liếc anh chàng đẹp trai trước mặt, quay sang Mộc Cận
cười hì hì nói: “Chúng tớ đi ăn trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.”
Đào Tử lại còn trừng mắt
ra hiệu với cô.
Mộc Cận trong lòng thầm
oán trách ba con người kia, không nói nên lời, chỉ còn biết trơ mắt nhìn họ bỏ
lại mình đi mất.
Người một nhà mà không
đoàn kết… Để mình cô phải chiến đấu sao…
Trong đầu Mộc Cận nảy ra
vô số thành ngữ, cô xụ mặt: “Biết thì biết, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mà
anh… bày ra bóng bay thế này là chuyện gì? Thật xấu xí.”
Anh ta ha ha cười: “Bạn
học Mộc Cận, cái anh muốn cho em xem không phải là bóng bay này.”
Cái gì? Không phải bóng
bay? Mộc Cận nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, ngay lập tức miệng há thành hình
chữ O.
Bên dưới đám bóng bay
hiện ra rất rõ ràng một vật toàn màu trắng – Landaulet!
Mộc Cận mặt nổi đầy vạch
đen: “Cho dù anh có đi xe trắng sáng, cho dù là Landaulet trong suốt thì cũng
không che giấu được nội tâm đen tối, gian ác.”
Anh ta đột nhiên cắt
ngang, bế bổng cô lên, mặc cho cô thét chói tai, bước một mạch về phía chiếc
xe.
Các sinh viên đang tụ tập
trước cửa khu giảng đường đồng loạt ngã ngửa, hít một hơi lạnh, bế công chúa
đó…
Mộc Cận không nghĩ anh ta
khỏe như vậy, liều chết đấm thùm thụp vào vai: “Buông ra! Anh muốn làm gì! Thả
tôi xuống! Ban ngày ban mặt mà…”
“Đúng thế! Anh đến là để
bắt cóc nữ sinh đấy. Hét lên đi…” Anh ta vẫn nhếch nhếch khóe miệng như trước.
Mộc Cận rối rắm, vừa xấu
hổ vừa tức giận, chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình - đúng là kẻ ngang ngược, sao có
thể tự nhiên mà nói ra một câu như vậy…
Nhưng trong tình huống
nguy cấp, cô cũng không nghĩ được nhiều, tay chân luống cuống giãy dụa: “Anh có
điên không, thả tôi ra, không tôi gọi bảo vệ bây giờ!”
Miệng anh ta kề sát xuống
tai cô, thế nhưng nhìn từ xa lại như đang hôn lên mặt: “Gọi đi… Anh sẽ nói với
bảo vệ, em là bạn gái của anh.”
“Vô lại!” Bạn học tốt Mộc
Cận cứng họng hồi lâu, rốt cục mắng ra một câu.
Trên khuôn mặt anh tuấn
của anh ta hơi mang theo ý cười, còn thản nhiên vênh váo thờ ơ, gật gật đầu với
các sinh viên đang đứng xem trước khu giảng đường, bộ dạng y như bộ đội kiểm
duyệt, còn mở miệng: Chào các đồng chí…
Mộc Cận choáng váng, mặc
kệ còn có bao nhiêu bạn học đang nhìn, vươn tay lên bóp cổ anh ta!
Tính thế cấp bách, cô ra
tay rất mạnh, bóp đến nỗi anh ta ho khan một trận.
Thế nhưng vẫn là ra đòn
chậm. Cuối cùng anh ta không chịu được, đến lúc thả cô xuống thì đã kề sát ngay
cửa chiếc Landaulet.
Bạc Tam vòng hai tay giam
cô trước ngực, để cô tựa vào xe, từ từ cúi xuống nhìn cô, trong mắt mang theo ý
cười thỏa mãn, giọng nói trầm thấp như mê sảng: “Em nói xem mấy người phía sau
chúng ta bây giờ đang nghĩ như thế nào…”
Lúc này, Mộc Cận nghe rõ
ràng đám người phía trước khu giảng đường đang hít một hơi lạnh cùng với thét
chói tai.
“Hôn nhau hôn nhau hôn
nhau a a a…”
“Đẹp trai quá!!!”
“A… Trời ơi… Hôn môi…”
Đầu cô “Ầm” một tiếng, nổ
tung.
Mắt trợn trừng.
Hổ thẹn quá mức, bạn học
Mộc Cận đối diện với khuôn mặt tươi cười vô tội của người nào đó, mắt rưng rưng
chẳng biết nói gì, thế nhưng mức độ tổn thương không quá lớn, bi thảm hoa hoa
lệ lệ bỏ qua.
Cô cắn môi, chân như đóng
đinh, rõ ràng biết nên xoay người bước đi, thế nhưng dù sao cũng đã chẳng còn
mặt mũi, đành phải lườm người đang ngồi ngay ngắn trong xe kia – nếu ánh mắt mà
là con dao, chỉ sợ anh đã bị vũ trụ nhỏ bé bùng nổ trong lòng Mộc Cận đâm cho
vô số lần.
Nhưng mà ánh mắt rốt cục
cũng chỉ là ánh mắt, trong mắt người nào đó, thậm chí còn có chút hờn giận đáng
yêu.
Anh ta nhẹ nhàng ngồi
trong xe: “Anh là Bạc Thanh Hàn.”
“Bạc Tình Hán[7'>?”
Mộc Cận ngây ngô hỏi lại.
Khóe miệng anh khẽ giật
giật: “Là Bạc Thanh Hàn! Thanh trong nước trong tĩnh lặng, Hàn trong lạnh giá!”
Mộc Cận thật vất vả mới
bắt được cơ hội phản bác, ước chừng lên giọng: “Bạc Tình Hán! Tên này cũng thật
là hợp với a