
óng hỏa, bỗng
nhiên Đào Tử hứng thú nói: “Hôm trước xem một phim này, tớ kể cho mà nghe.”
Cả ba người còn lại đồng
ý ngay.
“Chuyện xảy ra cũng trong
một đêm tắt đèn. Trong phòng ngủ, bốn chị em gái đang ngồi vui vẻ tán gẫu, bỗng
điện thoại của A reo lên. Một cuộc gọi từ số lạ, A vội nhấc máy, tự nhiên thấy
cánh tay bị B ngồi bên cạnh túm chặt, cô đập bạn một cái nói: ‘Đừng lộn xộn’,
nhưng trong điện thoại truyền đến một tiếng âm u: ‘A… A… Đó là tôi đang nắm tay
cô… Kẻ hèn này lạnh quá… Cô làm ơn giúp tôi sưởi ấm… a…’”
Ba người bị dọa hét ầm
lên, đúng lúc ấy, di động của Mộc Cận bất ngờ đổ chuông.
Lần này cả bốn người cùng
gào thét.
Cuối cùng, Mộc Cận nơm
nớp lo sợ vẫn phải thò tay lấy điện thoại, vừa nhìn lại hét lên một tiếng,
“loảng xoảng” ném vào góc phòng.
Điện thoại ở trong góc
vẫn kiên trì đổ chuông.
Giọng nói lão đại hơi run
rẩy: “Mộc Cận, không phải là số lạ đấy chứ?”
Mộc Cận cũng run bần bật
ôm chặt lấy Đâu Đâu, giọng nói nức nở: “Là… điện thoại… từ số lạ…”
Một lần nữa, cả bốn người
lại hét chói tai.
Giữa lúc đang thét, đột
nhiên Đào Tử nói: “Sao tớ cảm thấy ở ngoài có người gọi tên Mộc Cận?”
Đâu Đâu cũng run run:
“Hình như tớ cũng nghe thấy…”
Bốn cô gái hoàn toàn bị
dọa chết khiếp, không phát ra được tiếng nào, im lặng rúc vào một chỗ.
Thế nhưng bên ngoài “Mộc
Cận… Mộc Cận…”, âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng lão đại lên tiếng: “Hình
như tớ cũng nghe có người gọi Mộc Cận, hay chúng ta ra cửa sổ bên kia nhìn
xem?”
Mộc Cận một phen giữ chặt
lão đại: “Không được!”
Đào Tử nói: “Có khi là
người nào ngưỡng mộ cậu ấy…”
Mộc Cận trong bóng tối
thầm oán: “Ngưỡng mộ thì cứ kệ hắn ngưỡng mộ đi.”
Không lâu sau, dần dần
không còn tiếng gọi “Mộc Cận” nữa, bốn người cùng thở dài một hơi, phía cửa lại
vang lên tiếng gõ “Cộc cộc”.
“Á…” Tất cả lại cùng bật
ra tiếng thét kinh hoàng.
Dì quản lí kí túc đẩy cửa
vào, cũng bị dọa đến sốc, giọng nói ngờ vực: “Làm sao thế này?”
Lão đại có phản ứng đầu
tiên: “Ôi dì à… Dọa chết bọn con.”
Dì cầm đèn pin, soi qua
soi lại mặt bốn cô: “Đứa nào là Mộc Cận? Dưới lầu có người tìm.”
Hóa ra là có người tìm
thật.
Mộc Cận nhảy dựng lên,
theo sau dì xuống lầu.
Vừa ra khỏi cửa, cô chỉ
thấy Bạc Tam mặc áo sơ mi màu xám đậm, đang nghiêng người dựa vào xe. Bạc Tam
thấy cô xuống, nhếch miệng cười: “Mộc Cận, anh gọi điện cho em sao không bắt
máy?”
“Là anh à… Suýt nữa dọa
chết tôi rồi…” Mộc Cận buột miệng nói.
“Hả?”
“Không có gì, không có
gì. Anh tìm tôi làm gì?”
“Không có việc gì thì
không thể tìm em sao?” Bạc Tam nhíu đôi mày rậm đáp lại.
Mộc Cận miệng méo xệch:
“Nói thừa. Tôi với anh thì có việc gì.”
Đột nhiên anh chặn ngang,
kéo cô lại gần, để cô tựa vào giữa xe và lồng ngực anh: “Nhưng sao anh lại cảm
thấy ở cùng với em rất vừa ý anh nhỉ?”
Hơi thở của anh phả trên
cổ cô, cảm giác hơi ngứa. Mộc Cận có chút hoảng hốt, nghiêng đầu né tránh: “Cảm
giác của anh nhầm rồi.”
“Thế sao?” Khóe miệng Bạc
Tam hơi cong lên: “Sao anh thấy cảm giác của em mới là sai lầm?”
Mộc Cận liếm liếm môi:
“Tôi là con gái, giác quan thứ sáu của con gái là chuẩn nhất.”
Bạc Tam cười ha ha: “Giác
quan thứ sáu của con gái, càng không đúng. Ví dụ như bây giờ, em cho là chúng
ta chả có cái gì, vì sao anh lại cảm thấy anh rất thích em?”
Thích em? PHỤT… Mộc Cận
muốn hộc máu.
Bạc Tam thiếu gia, chuyện
này mà cũng có thể nói lung tung sao?
Mặc dù bạn học Mộc Cận đã
trải qua chinh chiến, nhưng vẫn bị Bạc Tam làm cho chấn động. Cô cố đè nén trái
tim đang ra sức đập thình thịch, làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Khẳng định lại lần
nữa, anh nhầm rồi.”
“Em nhầm.”
“Anh nhầm.”
Bạc Tam nhíu mày, khóe
miệng lại nhếch lên, giọng điệu chắc nịch: “Em nhầm rồi.”
Mộc Cận đầu hàng: “Thôi
được, nếu anh buông ra, tôi sẽ thừa nhận là tôi nhầm.”
Anh quả nhiên buông ra,
nhìn cô cười: “Em thừa nhận là em nhầm, nói cách khác, em hẳn là hiểu được anh
rất thích em.”
Rất thích em? Có ý gì?
Dựa vào trình độ văn vẻ
không tồi, bạn học Mộc Cận giải thích, chỉ là có chút tò mò, nhưng không thể
coi là rất thích được.
Chỉ cần mất đi sự hiếu kỳ
này thì có thể coi như không có gì… Vì thế Mộc Cận trừng mắt: “Tôi hiểu được
thì sao?”
Bạc Tam chớp chớp mắt,
rất hứng thú đề nghị: “Thế thì em làm bạn gái anh đi.”
Khụ khụ, Mộc Cận suýt
sặc. Bạc Tam công tử này công lực thực sự vô cùng thâm hậu, cách thức thì kì
quái, lại tấn công liên tiếp, khó mà chống đỡ được.
Cô rủa thầm một câu, cười
ngây ngốc, nói: “Tôi bảo…”
“Hả?” Bạc Tam ở bên cạnh
nhíu mày hỏi.
“Tôi bảo này… Có phải tôi
đã tát anh một cái?” Mộc Cận hỏi dò.
Anh gật đầu: “Đúng.”
Mộc Cận nuốt nuốt nước
miếng: “Có phải tôi còn nói coi thường anh?”
Anh vẫn gật đầu tiếp:
“Hình như, đúng thế.”
Mộc Cận suýt sặc: “Có
phải tôi còn nói, tôi không thèm?”
Bạc Tam nghiêm túc gật
đầu: “Đúng vậy.”
Mộc Cận ngửa mặt lên
trời, thở dài: “Anh xác định đúng là tôi đã tát anh, coi thường anh, không thèm
anh… Vậy mà anh… rất thích tôi… sao?”
Bạc Tam xoa xoa cằm, mặt
không đổi sắc nói: “Chúc mừng bạn học Mộc Cậ