
n ăn.”
Vừa nói xong còn liếc mắt về phía dãy thứ hai chỗ Mộc Cận đang ngồi.
Đâu Đâu lĩnh ngộ được
năng lực lợi hại, lén lút thì thầm hỏi Mộc Cận: “Cậu bị tóm à?”
Mộc Cận lè lưỡi với bạn,
tỏ vẻ bất lực, sau đó thu dọn chuẩn bị vào giờ.
Ai dè đúng lúc ấy, cửa
lớp học “Rầm” một tiếng bị bật tung ra.
Tất cả cùng lúc ngoái đầu
nhìn.
Chỉ vừa liếc mắt, Mộc Cận
liền “Vụt” một phát, nhanh chóng nằm úp sấp trên bàn, lấy sách vở che đầu.
Sau đó nghe thấy một
người nào đó giọng nói lạnh lẽo: “Ôi chao, học trưởng Lâm…”
Một nam sinh dáng người
cao lớn đứng ở cửa, tóc ngắn hơi vuốt lên, áo sơ mi ca rô màu lam nhạt, toát
lên vẻ anh tuấn phi thường. Anh ta ngó đầu vào lớp học tìm kiếm, thấy giáo sư
Lan lại còn có thể cười tít mắt gật đầu chào hỏi.
Sau đó, ánh mắt anh ta
bắt được chính xác chỗ Mộc Cận đang ngồi, ngay lập tức đi thẳng tới, đứng trước
mặt cô, dùng ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn.
Đáy lòng Mộc Cận kêu rên
một tiếng, cực kỳ hối hận vì sao lại chọn đúng chỗ ngồi ở ngay lối đi thuận lợi
thế này…
Sau đó, cô chân chó ngẩng
đầu nhìn người kia cười nịnh nọt: “Học trưởng, đã lâu không gặp…”
Lâm Vũ Đình đối với bộ
dạng quen thuộc này của cô chỉ làm ngơ, mặt tối sầm, một phen lôi cánh tay Mộc
Cận từ chỗ ngồi đứng dậy, nói với giáo sư Lan một câu: “Giáo sư, thật ngại
quá.”
Mộc Cận vội vàng kéo anh
ta lại: “Chuẩn bị vào giờ rồi, anh muốn làm gì?”
Lâm Vũ Đình chỉ lạnh lùng
liếc mắt: “Có chuyện cần nói, nhanh thôi.”
Mộc Cận ngẩng đầu nhìn
lại phía giáo sư Lan, thấy lão giáo sư đang định đi về phía họ. Lâm Vũ Đình
thấy tình hình bất lợi, vội vàng kéo Mộc Cận, lôi ra khỏi phòng học.
“Đau… Đau…” Mộc Cận bực
bội, nghiến răng trợn mắt giả vờ hiền lành: “Học trưởng Lâm, không phải anh
đang thực tập sao?”
Lâm Vũ Đình sắc mặt như
mây đen che phủ, không thèm nhìn cô.
Mộc Cận vừa bị anh ta kéo
đi, vừa dùng IQ ba chữ số cố lý giải: sao phải vội vàng như thế?
Cô lén lút nhìn sắc mặt
Lâm Vũ Đình, chỉ thấy u ám như gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Mộc Cận vô ý thức sờ sờ
cổ.
Đến một nơi yên tĩnh, rốt
cục Lâm Vũ Đình mới thả cổ tay Mộc Cận ra: “Hai ngày trước có người tặng hoa
cho em đúng không?”
“Hả?” Mộc Cận đần mặt.
Tặng hoa? Ai tặng hoa?
Nhưng cô nhanh chóng nghĩ
ngay ra Bạc Tam, vì thế tùy tiện xua tay nói: “Không có gì, hứng lên đùa một
chút thôi…”
Sắc mặt Lâm Vũ Đình càng
đen: “Vậy những lời đồn là sự thật?”
Tin đồn? Mộc Cận trợn mắt
há hốc mồm, ngớ ra nhìn Lâm Vũ Đình.
Anh ta cau mày, đột nhiên
một phen ôm cô vào lòng: “Tiểu Cận.”
Mộc Cận hoàn toàn hóa đá…
Tình huống này… Là tình huống gì đây…
Cơn hóa đá qua đi, cô
nhanh chóng khôi phục lại bình thường, một mặt gỡ cánh tay Lâm Vũ Đình đang ôm
vai mình, mặt khác ngượng ngùng nói: “Học trưởng… Học trưởng… Anh…”
Lời còn chưa dứt, cô chợt
nghe bên tai giọng nói truyền đến: “Anh thích em.”
Mộc Cận vừa bình phục lại
một lần nữa hóa đá…
Cô gặp được hoa đào sao?
Trời cao ơi, rốt cuộc là gặp được hoa đào hay dẫm phải phân chó đây?
Được rồi được rồi, tuy là
được một anh chàng hotboy siêu cấp đẹp trai tỏ tình, trong lòng cũng cảm thấy
có chút vui vẻ không thể hiểu được, nhưng mà… Mộc Cận cố sức gỡ hai cánh tay
đang ôm chặt vai cô, thật sự rất muốn nói… Học trưởng… Trước hết anh có thể nắm
tay thôi được không… Thật sự… Không thở nổi…
Thế nhưng hotboy Lâm Vũ
Đình hoàn toàn không ý thức được bản thân đang làm gì, cho là Mộc Cận muốn từ
chối, ra sức ôm lấy cô, sống chết cũng không buông tay.
Thế là, tại rừng cây nhỏ
trong trường học, nơi hiếm có dấu chân người qua lại, một cô gái nhỏ bé đáng
thương ở trong lòng con sói xám lớn nham hiểm, cố sức giãy dụa, đang muốn hát
bài ca giải phóng nông nô…
“Các người đang làm gì?”
Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột ngột vang lên.
Lâm Vũ Đình hơi buông
tay, đầu cũng chưa quay lại, nói: “Ở đây phong cảnh chẳng có gì, xin hãy sang
nơi khác thưởng ngoạn đi.”
Mộc Cận vừa vặn đối diện
với người kia, mặt nóng bừng lên quẫn bách, đành phải vươn tay định chọc vào
lưng Lâm Vũ Đình. Thế nhưng động tác của cô nhìn qua lại càng giống như muốn…
Vòng tay ôm lấy anh ta…
Tiếp đó, tay cô bị một
bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, chủ nhân của cánh tay kia dễ dàng vặn bung tay Lâm Vũ
Đình ra, nhân lúc đó kéo Mộc Cận từ trong lòng Lâm Vũ Đình đến bên mình.
Mộc Cận lúng túng đến
phát khóc… Mưa đêm gặp phải nhà dột sao… Sao ở chỗ này cũng không thể buông tha
cô…
Lâm Vũ Đình bị bất ngờ,
không kịp đề phòng, người hơi loạng choạng. Đến lúc anh đứng dậy được thì cũng
bắt đầu nổi cáu, nhìn người kia tự nhiên nắm tay Mộc Cận, máu nóng trong người
“Ầm” một tiếng bốc hết lên đầu.
Khuôn mặt vốn anh tuấn
lúc này hơi nhăn nhó, phẫn nộ nhìn người con trai cao lớn bên cạnh cô: “Cậu là
ai? Buông bạn gái tôi ra!”
Bạn… gái… tôi…
Mộc Cận đang há hốc miệng
thở dốc, bị sặc, che miệng ho không nói nên lời.
Lâm Vũ Đình thấy vậy, vội
bước lên trước, tới gần đỡ lấy Mộc Cận, mở miệng nói: “Tiểu Cận, em làm sao
vậy?”
“Cô ấy muốn phản kháng
việc anh giả mạo làm bạn trai cô ấy.” Bạc Tam dán