
g đứng ngọc thụ lâm phong,
khóe miệng ẩn chứa nét cười như có như không: “Bạn trai chính thống của cô ấy,
là tôi.”
Mộc Cận vất vả lắm mới
bình thường trở lại, giờ tiếp tục thêm một trận ho khan dữ dội.
Nhìn thấy Mộc Cận ho
khan, Bạc Tam lại có thể coi cô giống như cún con, giúp cô vỗ vỗ lưng, trên mặt
mỉm cười dịu dàng, thế nhưng trong nụ cười lại như có thuốc độc: “Tiểu Cận, anh
không có ở đây, để em bị người ta bắt nạt rồi.”
PHỤT. Mộc Cận hộc máu.
Cô bên ngoài cười nhưng
trong không cười, liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạc Tam, nói bằng ánh
mắt: hổ không ra oai nên anh coi tôi là hello kitty phải không?
Bạc Tam rất phối hợp,
dùng ánh mắt đáp lại: em yêu, anh biết em chịu khổ, không phải anh đang làm anh
hùng cứu hổ đây sao…
Mộc Cận ra sức dùng ánh
mắt đâm chọc anh ta, tưởng tượng ánh mắt của mình là “tiểu Lý phi đao”: còn sợ
tôi chưa đủ loạn, anh còn sợ tôi chưa đủ loạn sao! Tôi đâm, tôi đâm, tôi đâm
đâm đâm!
Bạc Tam bật cười, đáp lại
Lâm Vũ Đình đang mù mờ không hiểu sự tình: “Tiểu Cận đã là bạn gái của tôi, lần
sau nếu gặp được người con gái trong lòng, nhớ hành động nhanh một chút.”
Mộc Cận trợn mắt, đang
muốn phản bác lại, bỗng dưng thấy Lâm Vũ Đình ngày thường được mệnh danh là cây
ngọc đón gió, anh tuấn phóng khoáng, bây giờ ánh mắt lại sắc bén, trên cổ nổi
gân xanh, nắm tay sít sao vung lên về phía Bạc Tam.
Lúc đó Mộc Cận theo bản
năng, bổ nhào ra phía trước Bạc Tam.
Đau. Đau quá. Đau chết
mất.
Mộc Cận ngã vào trong
lòng Bạc Tam, đầu óc nặng nề, choáng váng.
Thực ra, Bạc Tam cao hơn
rất nhiều so với cô, nắm đấm của Lâm Vũ Đình lại vung thẳng hướng mặt Bạc Tam,
thế nên Mộc Cận bị trúng một lực cũng không lớn. Còn có thể tính toán được thế
này, nhưng đầu cô vẫn vô cùng đau, tựa như bỗng nhiên muốn nứt ra.
Lâm Vũ Đình tung ra một
quả đấm, chợt trợn mắt há mồm nhìn Mộc Cận bổ nhào tới trước mặt Bạc Tam, hai
tay che chở cho anh ta như gà mái che chở cho gà con.
Sau đó anh lại trợn mắt
há mồm, nhìn nắm đấm của mình không kịp thu hồi, đánh thẳng vào đầu của Mộc Cận
bé nhỏ.
Tiếp đó, anh ta nhìn Bạc
Tam cau mày ôm lấy Mộc Cận, khuôn mặt vốn đang cười bỗng vội vàng xao động:
“Mộc Cận! Mộc Cận!”
Hai tay Mộc Cận vẫn đang
vòng quanh người Bạc Tam, mơ mơ màng màng khó nhọc mở mắt: “Tôi bảo…”
“Đau lắm sao?” Bạc Tam
quýnh lên hỏi, “Đau ở đâu? Đau thế nào? Anh đưa em đi bệnh viện…”
Mộc Cận cau mày, giọng
nói khàn khàn hơi lạnh: “Tôi bảo… Anh đừng lung lay nữa được không? Giọng thì
hoảng hốt, làm não tôi cũng muốn chấn động rồi…”
Bạc Tam nghe thấy cô lên
tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, để đầu cô ngả trên khuỷu tay anh, giọng nói lại gào
lên: “Em ngốc à! Chạy qua làm gì?”
Mộc Cận tức giận liếc đôi
mắt mở to: “Anh tưởng tôi thích lắm à? Chẳng qua tôi bị trượt chân, lảo đảo một
cái chẳng may vừa lúc túm được quần áo của anh. Tôi còn tưởng anh giúp được
tôi, ai ngờ lại thay anh ăn một quả đấm.”
Cô vừa nói vừa xoa đầu,
chợt phát hiện mình đang ở trong lòng Bạc Tam. Vì thế Mộc Cận chán ghét liếc
Bạc Tam một cái, chậm rãi từ trong lòng anh chui ra, còn vừa phủi phủi quần áo.
Bạc Tam thấy cô như vậy
cũng không nổi giận, trái lại chỉ nheo mắt nhìn cô, hồi lâu sau mới mỉm cười.
Nụ cười đó, thật đúng là
khiến cho vạn vật thất sắc.
Mộc Cận háo sắc, vô ý
thức nuốt nuốt nước miếng, vẫn như trước giả vờ bình tĩnh: “Cười cái gì.”
Bạc Tam không đáp lời,
vẫn chỉ nheo mắt nhìn cô chằm chằm, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm.
Anh cười đến nỗi Mộc Cận
sởn tóc gáy, chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh, lúc ấy con người anh tuấn sáng rực
trước mắt như biến thành ma quỷ đoạt hồn. Vì thế Mộc Cận không chịu được lại
đưa tay lên sờ sờ cổ mình.
“Các người!”
Trong lúc hai người mặt
mày ẩn tình ý, mắt mang ý cười, lặng lẽ bày tỏ nỗi lòng… bên cạnh một tiếng sấm
dữ dội vang lên!
Lúc này, Mộc Cận mới nhớ
ra bên cạnh còn có học trưởng Lâm. Cô bối rối vỗ trán, cười xấu hổ, lên tiếng:
“Học trưởng…”
Lâm Vũ Đình nhìn chằm
chằm Mộc Cận một lúc lâu mới hỏi: “Có đau không?”
Mộc Cận xoa xoa đầu cười:
“Không đau.”
“Ừm…” Lâm Vũ Đình gật gật
đầu, “Mộc Cận, em có thể suy nghĩ một chút được không?”
“Không cần phải suy
nghĩ.” Bạc Tam vất vả lắm mới im lặng được một lúc, đột nhiên nói chen vào,
“Mộc Cận là của tôi.”
Mộc Cận quay sang Bạc Tam
gầm gừ: “Ai là của anh!”
Cô vừa nói xong, ánh mắt
Lâm Vũ Đình vốn đang tối tăm chợt như đèn điện, “Tách” một cái bật sáng.
Lâm Vũ Đình tiến lên một
bước, nắm lấy tay Mộc Cận: “Mộc Cận, như vậy nghĩa là em cũng có nghĩ đến anh
phải không?”
Anh ta và cô ở khoảng
cách quá gần, con ngươi đen như sáng lấp lánh, khiến cho Mộc Cận hơi hoảng sợ.
Cô cười ngượng ngùng, chớp chớp hàng mi: “Học trưởng, chuyện này…”
“Mộc Cận, em dám hả?” Bạc
Tam liền gỡ tay Lâm Vũ Đình đang nắm lấy tay Mộc Cận ra rồi nắm chặt lấy cô
trong tay mình, nhướng đôi mày lưỡi mác, ánh mắt nhìn Lâm Vũ Đình đầy vẻ không
nhẫn nại, “Tôi đã nói rồi, Mộc Cận là của tôi. Trước khi tôi không cần cô ấy
nữa, anh đừng có ý định lộn xộn với cô ấy!”
Tay anh dùng sức hơi