
lớn,
làm Mộc Cận bị nắm đau. Nghe thấy những lời này, cô lại nổi cáu, ra sức giãy ra
khỏi tay anh: “Tôi là của anh khi nào? Bạc Thanh Hàn, tôi đã nói rồi, tôi với
anh đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng!”
Nói xong, cô quay sang
gật đầu với Lâm Vũ Đình: “Học trưởng, ngại quá, tạm thời xem như không có
chuyện gì cả. Xin lỗi, em đi trước…”
Vừa xoay người, cô lại
lập tức bị người đứng sau lưng ôm chầm lấy.
Dùng đầu ngón chân suy
nghĩ cũng biết, chắc chắn chỉ có Bạc Tam mặt dày kia mới dám làm như thế này.
Mộc Cận nghiêng đầu, giãy
giụa, không thoát được. Lại vùng vẫy, vẫn không được.
Cô chán nản: “Bạc Thanh
Hàn! Anh bỏ ra!”
Tiếp đó, cô chợt nghe
thấy từ sau lưng truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng: “Còn nói không phải của
anh! Chậc chậc, nhìn xem, suy nghĩ trong lòng em, đều là anh!”
Mộc Cận cảm thấy có gì đó
không bình thường, gắng sức gỡ hai cánh tay đang ôm vai cô, vừa quay đầu lại
nhìn thấy cái nhíu chặt mày của Lâm Vũ Đình. Cô xấu hổ: “Việc này…”
Lâm Vũ Đình đánh gãy lời
cô: “Đừng nói nữa, anh hiểu rồi.”
Mộc Cận vẫn còn đang vùng
vẫy: “Học trưởng…”
“Không cần nói nữa, anh
chờ em. Nếu có một ngày, hắn ta khiến em tổn thương, nhất định em phải nhớ rõ
còn có anh.” Lâm Vũ Đình nói dứt lời, liền nhanh chóng quay người, bước vội về
phía trước, để lại cho cô một bóng hình cao lớn.
“Ơ… Học trưởng…” Mộc Cận
gọi với về phía hình bóng Lâm Vũ Đình, anh cũng không quay đầu lại. Cô hoảng
hốt, định đuổi theo…
Kết quả lại bị Bạc Tam
ngang ngược cản lại…
“Mộc Cận, em đừng có ý
định hồng hạnh vượt tường không đứng đắn.” Cánh tay Bạc Tam vươn ra ngăn cô
lại, ánh mắt tăm tối thâm trầm, bỗng nhiên lại vừa cười, vô cùng đáng đánh:
“Nhưng mà cũng phải nói lại, em đã nghĩ đến anh như vậy, anh làm sao để em chịu
thiệt được, cho em ôm miễn phí một cái.”
Hồng hạnh vượt tường… Tôi
có mà là Hồng Phất chạy trốn trong đêm ấy… Mộc Cận trên mặt chạy xuống mấy vạch
đen, thầm khinh bỉ anh ta, xoay người bước đi: “Tiên sinh nên để lại cho người
khác thì hơn!”
Ai dè Bạc Tam lại ôm cổ
cô, liều chết cũng không buông tay, giọng nói phả bên tai cô như mê hoặc:
“Nhưng anh muốn cho em ôm.”
Cả người Mộc Cận bị kiềm
hãm, cảm thấy mặt đang nóng bừng lên, vội vội vàng vàng ở trong lòng Bạc Tam
giãy giụa thoát thân, nhanh như chớp chạy về hướng kí túc xá.
Chỉ còn lại Bạc Tam vẫn
đứng nguyên ở đó, vuốt cằm, có vẻ đang suy nghĩ gì đó rồi cười rộ lên.
*
Mộc Cận hoang mang rối
loạn vọt vào phòng ngủ, vừa lúc va phải Đào Tử.
Quả táo đang cắn dở trên
miệng tiểu thư Đào Tử “Bịch” một tiếng rơi xuống đất lăn mấy vòng.
Mộc Cận cũng không thèm
thăm hỏi bạn vừa bị mất ăn, cầm túi sách treo bừa bãi trên lưng ghế, sau đó nằm
phịch xuống bàn.
Ngược lại, Đào Tử không
hề kinh ngạc, từ từ quay sang chọc chọc cô: “Mộc Cận, sao thế?”
Mộc Cận trừng mắt, không
nói gì.
Đào Tử lại tiếp: “Cậu đi
ra ngoài lâu vậy? Bọn tớ đều tan học cả rồi… Ai dà, Lâm mỹ nam mời cậu ăn cơm
sao?”
Mộc Cận lắc đầu.
Đào Tử thắc mắc: “Thời
gian lâu như thế hai người làm cái gì?”
Mộc Cận liếc mắt: “Nói
chuyện phiếm.”
Đào Tử khinh thường:
“Nhìn bộ dạng này của cậu, hay là Lâm mỹ nam tỏ tình rồi?”
Mộc Cận nuốt nuốt nước
miếng: “Làm gì có chuyện đó, tuyệt đối không có.”
Đào Tử cười nham hiểm,
trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc: “Lại nói điêu đi? Bạn học Mộc Cận à, tớ bảo
cậu bao nhiêu lần rồi, đừng hy vọng lừa gạt, tốt nhất mau khai ra.”
Mộc Cận vẫn ngậm miệng:
“Hứ.”
Đào Tử phát huy bản chất
bà tám của đám con gái, xách ghế tới ngồi cạnh Mộc Cận, vẻ mặt hưng phấn như
xem kịch vui: “Nói nói, nói nói, chuyện là thế nào?”
Mộc Cận chớp chớp mắt:
“Trước kia tớ với Lâm Vũ Đình thân thiết đến mức nào?”
Đào Tử liền trố mắt: “Nói
nhiều cũng không phải, nói ít cũng không phải. Cậu nhớ lại xem… Hồi tân sinh
viên mới vào trường, người ta giúp cậu khuân hành lý, sau đó lại là lãnh đạo
trực tiếp của cậu trong Đoàn trường, tiếp đó chức chủ tịch Hội cũng giao cho
cậu, lại còn sau này…”
“Sẽ không có sau này.”
Mộc Cận cắt ngang, “Trước kia anh ta bảo tớ ngốc nghếch vụng về, tớ mà làm hỏng
chuyện gì anh ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, sao bây giờ tự nhiên lại nghĩ tớ
tốt?”
Đào Tử cười ngây ngô:
“Không lẽ là mất đi rồi mới cảm thấy quý trọng, bỏ lỡ rồi mới thấy hối hận?
Chậc chậc, Lâm mỹ nam đã tỉnh ngộ…”
Mộc Cận lại yếu ớt nằm
sấp xuống bàn: “Cứ cho là thế, sao lại gặp tình cảnh khó xử thế này, hại tớ gặp
phải kẻ thù cũ?”
Kẻ thù cũ? Đào Tử liền
hào hứng: “Cậu không phải là đang… nói đến Bạc thiếu gia gì đó chứ?”
Mộc Cận nằm im không đáp,
Đào tử bị kích động, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung: “Chẳng lẽ hoàng tử bạch mã
vừa cứu vớt cô bé lọ lem trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng? Sau đó Mộc Cận… A…
Mộc Cận, cậu đóng vai cô bé lọ lem, có phải cảm động đến rơi nước mắt rồi lấy
thân mình báo đáp?”
Cảm động rơi nước mắt,
lấy thân mình báo đáp thì không có, nhưng mà đã thay anh ta trúng một quả đấm
mạnh vào đầu.
Thấy Mộc Cận lắc đầu, Đào
Tử tiếp tục tự sướng: “Không có thì tốt, nếu không lại rơi vào mô típ cũ rích.