ghi
nhìn thoáng qua anh, cuối cùng rút tay ra khỏi tay anh: “Anh phải đi thì cứ đi,
tôi không đi.”
Nhân lúc hỗn loạn thoát
được gánh nặng… Chiêu này quả không sai… Đúng là
loạn lạc sinh anh hùng… Mộc Cận âm thầm xúc động.
Bạc Tam đưa mắt quan sát
cô, bỗng nhiên cũng cười, trong đáy mắt vẫn giống như trước, trong trẻo nhưng
lạnh lùng: “Là chính em nói đấy nhé. Được, em không đi, anh cũng không đi.”
Thế này là… có ý gì?
Cái đầu nhỏ bé của Mộc
Cận còn chưa kịp có phản ứng đã thấy đại mỹ nữ đi thẳng tới chỗ mình, khóe
miệng ẩn chứa nụ cười, phong tình vạn chủng[11'>.
Mộc Cận quay trái nhìn
phải, đều không có người; quay lại nhìn đại mỹ nữ, thấy cô ấy vuốt cằm cười với
mình.
Cuối cùng cô giơ ngón tay
chỉ vào người mình, dùng ánh mắt hỏi: Tôi?
Ánh mắt mỹ nữ bị kính râm
che nên nhìn không rõ lắm, chỉ thấy cô ấy nghiêng đầu, miệng lại nở nụ cười đến
mê người.
Vì thế Mộc Cận lại cos
pho tượng.
Cô đang lúc ngây người,
chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Em tới đây làm gì?”
Mộc Cận ngơ ngác quay đầu
nhìn Bạc Tam, thấy sắc mặt anh như bảng trắng, không có biểu cảm, tựa như hơi
trống rỗng.
Đại mỹ nữ nâng bàn tay
thuôn dài nõn nà, tháo kính xuống, thuận thế lắc lắc mái tóc đen dài.
Tiếp đó toàn bộ trong
căng tin, xung quanh đều là âm thanh hít một hơi lạnh.
Đến cả Mộc Cận tự nhận là
vô cùng kiềm chế, miệng cũng há hốc thành hình chữ O.
Mỹ nhân kia! Mỹ nhân kia!
Rõ ràng chính là ngôi sao trẻ - Đỗ Trình Vũ!
Đại mỹ nhân Đỗ Trình Vũ
còn không thèm liếc Bạc Tam một cái, đã hờn dỗi lên tiếng trách móc: “Tam thiếu
gia, thứ Sáu tuần trước anh đã hẹn em hôm nay đi chơi bóng, làm em đợi anh suốt
ba tiếng đồng hồ.”
Vừa nói sóng mắt vừa đưa
đẩy, nghiêng nước nghiêng thành, hào hoa phong nhã.
Không ngờ Bạc Tam đầu gỗ
lại nhẹ nhàng bâng quơ “À” một tiếng: “Đúng lúc có việc, không về kịp.”
Đỗ Trình Vũ lắc lắc vòng
eo mảnh mai, giày cao gót bảy phân từng bước một tiến về phía Bạc Tam, khóe
miệng cười nhạt: “Tam thiếu gia, vậy bây giờ chúng ta đi chơi bóng đi?”
Bạc Tam đẩy cánh tay cô
ta đang bám vào tay anh, trên mặt ngay cả nụ cười cũng không có: “Hôm nay không
có thời gian, hẹn lần khác đi.”
Đỗ đại mỹ nhân cắn nhẹ
môi dưới, khiến cho đôi môi càng có vẻ đỏ mọng, kiều diễm ướt át, rung động
lòng người: “Lần khác là bao giờ?”
Bạc Tam có phần không
kiên nhẫn: “Quay lại nhìn xem, em về trước đi, ở đây đông người lắm, không hay
đâu.”
Ánh mắt Đỗ đại mỹ nhân
chậm rãi lướt qua Mộc Cận đang kề vai đứng cạnh Bạc Tam, yếu ớt thở dài: “Tam
thiếu gia, anh gần đây thay đổi khẩu vị rồi sao?”
Sắc mặt tựa như
ngàn năm không đổi của Bạc Tam đột nhiên nhíu lại, thản nhiên liếc nhanh qua Đỗ
đại mỹ nhân: “Không nên hỏi, cũng đừng hỏi.”
Đỗ đại mỹ nhân lại đột
nhiên mỉm cười, nói với Mộc Cận: “Vị tiểu thư này, chúng ta có duyên sẽ gặp
lại.”
Nói xong từ tốn đi ra
khỏi căng tin.
Dọc đường đi vậy mà cũng
không có ai dám ngăn cô lại xin chữ ký.
Bạc Tam đảo mắt chỉ thấy
Mộc Cận vẫn còn đang há miệng, không nhịn được cười nhạo cô: “Choáng sao?”
“Choáng.” Mộc Cận vẫn
nhìn chằm chằm mỹ nhân đã đi xa, rung đùi đắc ý, thở dài: “Mỹ nhân ơi mỹ nhân…”
Tiếp đó chợt nghe tiếng
Bạc Tam nhẹ nhàng cười, giống như rất vui vẻ: “Tự ti à? Anh đã bảo em đi, em
lại muốn ở lại chịu đả kích.”
Mộc Cận đang muốn rủa Bạc
Tam một câu, đột nhiên nhận ra trong căng tin lặng ngắt như tờ, không khí tĩnh
lặng đến quái dị.
Sau đó cô bỗng nhiên tỉnh
ngộ.
Mộc Cận kéo Bạc Tam chạy
một mạch như điên, đến khi kiệt sức mới dừng lại, tựa vào một gốc cây nhỏ thở
dốc.
Thể lực Bạc Tam rõ ràng
so với cô khỏe hơn rất nhiều, dáng người cao ngất đứng bên cạnh cô, vẻ mặt
khinh thường: “Trước giờ có phải em chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn môn thể dục
không?”
Mộc Cận miệng há to, hơi
thở gấp gáp, trợn mắt nhìn Bạc Tam không thèm nói.
Bạc Tam cười ha hả.
Mộc Cận tức giận, ngẩng
đầu trừng mắt, đã thấy khuôn mặt anh vừa xong còn kiềm chế, giờ lại đang cười
nhẹ như gió xuân.
Vì thế cô chỉ thờ ơ liếc
mắt, lại đảo mắt, trên mặt cũng hiện lên chút ý cười.
Bạc Tam vỗ vỗ cánh tay
cô: “Nhưng mà anh chỉ lấy em làm lá chắn thôi, Mộc Cận em phải cảm thấy vinh
hạnh mới phải.”
Mộc Cận giơ tay chỉ chỉ
vào mặt mình, vẫn giữ nguyên nụ cười: “Thực sự vô cùng vinh hạnh.”
Bạc Tam nhìn chằm chằm
khuôn mặt cô, xem xét tỉ mỉ, vuốt cằm gật gật đầu: “Giận mà còn cười được. Mộc
Cận bé nhỏ, khống chế cảm xúc không tồi.”
Mộc Cận thu lại nụ cười
muốn rút gân, kiềm chế nét mặt sắp co giật, coi Bạc Tam như không nhìn thấy.
Ai đó đã nói, địch bất
động, ta bất động.
Địch động, ta vẫn bất
động.
Đột nhiên lão đại gọi
điện tới: “Này Mộc Cận, mỹ nhân họ Đỗ kia đã đến trường mình thật hả?”
Mộc Cận hơi choáng váng:
“Cậu làm thế nào biết được?”
Đào Tử một phen cướp lấy điện
thoại của lão đại: “Bây giờ cả trường ai mà chẳng biết! Người đẹp họ Đỗ xả thân
vì tình yêu, không màng đến việc phải tranh giành đàn ông. Đây chính là tin tức
đang nóng nhất trên diễn đàn!”
Mộc Cận gãi gãi mũi: “Đào
Tử, không phải tớ nói cậu