
i ca một tay đang đỡ mặt Mộc Cận, hai mắt ngầm nhìn
cô mỉm cười, nhìn qua sẽ tưởng như là đang cúi đầu hôn cô.
Nhìn bức hình này, bất
luận là ai, đều có thể sôi máu, chỉ thiếu nước đấm ngực dậm chận, hận mình
không phải là nữ chính.
Đào Tử chỉ vào bức ảnh
“Chăm sóc tình yêu” kia, không có ác ý cười cười: “Góc chụp cũng không tồi, Mộc
Cận à, xem ra cậu cùng với cái người của Bạc gia đó rất xứng đôi!”
Mộc Cận bình tĩnh mở lại
bức ảnh thứ nhất cho bạn xem.
Đào Tử rất nhanh chóng bị
đánh gục, vuốt cằm gật đầu: “Vẫn là Đỗ mỹ nhân xứng hơn một chút…”
Mộc Cận nằm bò trước máy
tính, ngửa mặt lên trời thở dài: “Đức Chúa toàn năng, xin hãy chỉ cho con cách
hack diễn đàn đi!”
Mới ngửa mặt lên trời
than vãn xong, có lại nảy ra một ý mới, nhìn phía trên hiện ra một thông báo to
đùng:
Internet Explorer không
thể hiện thị trang web.
Mộc Cận nhịn không được
lại ngửa mặt lên trời cười một tràng, ác ha ha ha ha, quả nhiên là Phật trong
lòng ta. Ai bảo mạng trường không tốt? Ai bảo? Có được cơ hội tuyệt vời này,
cần phải kính cẩn nghiêng mình cúi chào thiết bị máy chủ biến thái của trường.
Cô đang hứng chí dào dạt,
đột nhiên di động rung lên, có một tin nhắn mới đến, nội dung lời ít ý nhiều:
Đi công tác một chuyến,
tuần sau gặp lại. Còn nữa, nghiêm túc cảnh cáo, đừng hi vọng hồng hạnh vượt
tường.
Chẳng cần suy nghĩ, ngoài
đại ác ma ra chẳng có ai đi nhắn một cái tin đáng chết như vậy. Mộc Cận cầm
điện thoại rủa thầm, tự động che đi nửa sau của câu, làm dáng vẻ muốn đánh
người một trận, trong lòng không khỏi vụng trộm.
Chẳng ngờ Đâu Đâu vừa đi
rửa mặt về, nghi ngờ liếc mắt nhìn cô: “Vui mừng cái gì vậy?”
Mộc Cận nắm chặt tay, vẻ
mặt nghiêm túc gật đầu, mỉm cười hơi mất tự nhiên.
Bất ngờ, điện thoại của
cô lại kêu lên. Cô ngay lập tức nhận lấy, vừa mở miệng ra chính là: “Chúc tiên
sinh thuận buồm xuôi gió, lên đường mọi sự như ý, đi đường thuận lợi, mọi việc
vui vẻ, hài lòng, hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp… Sớm… Cái kia…”
Sớm quay trở về? NO, NO,
NO… Vẫn là kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.
Bạc Tam nghe cô luyên
thuyên một hồi, tâm trạng tốt hẳn lên, cất tiếng cười sang sảng: “Mộc Cận, mau
chóng thu dọn ít đồ, ngày mai đi cùng anh.”
Mộc Cận tay cầm di động,
ngây người.
Bạc Tam thấy cô không có
phản ứng, lại nói tiếp: “Mang ít đồ thôi.”
Cô nuốt khan: “Anh mơ đấy
à! Tôi nói cho anh biết, tôi còn bao nhiêu bài kiểm tra, bao nhiêu giờ lên lớp,
bao nhiêu cuộc hẹn với các anh chàng đẹp trai… Ai muốn ra nước ngoài đi dạo với
anh.”
“Em khẩn trương chuẩn bị
đồ đi.” Bạc Tam căn bản không nghe cô giải thích đã cắt ngang, “Nếu không chuẩn
bị, mai anh cũng mang em đi, đến lúc đó thiếu cái gì mua cái đấy.”
Mộc Cận liền nắm chặt di
động cục cưng N81, ngã ra đất một cách duyên dáng.
Ở đầu kia Bạc Tam chỉ
nghe “Rầm” một tiếng, giống như có gì đó bị rơi.
“Alô” hai tiếng vẫn không
thấy trả lời, anh nghĩ ngay đến Mộc Cận ngốc nghếch hóa đá, nhịn không được bật
cười. Nhưng đang cười đột nhiên giật mình dừng lại.
Người đàn ông trong gương
đối diện, gương mặt quen thuộc. Nhưng vẻ mặt thần sắc lúc đó, không biết đã bao
lâu rồi, chưa từng cười đến sáng ngời như thế.
Bạc Tam nhìn di động,
khóe miệng lại dần dần nhếch lên. Thế nhưng nụ cười ấy dường như chỉ thoáng qua
chợt lóe, nhanh chóng ẩn giấu trong ánh mắt tăm tối kia rồi biến mất không còn
dấu vết.
Cuối cùng, Bạc Tam lắc
đầu, nhẹ nhàng thở ra.
Hôm sau, mới bốn giờ
sáng, Mộc Cận đã rời khỏi giường. Cô vụng trộm ra rửa mặt, cầm túi sách chạy
vội ra khỏi cửa.
Không ngờ, cửa kí túc xá
phải đến sáu giờ mới mở.
Mộc Cận thở dài, đi qua
đi lại trước cửa phòng ngủ ở tầng ba, nhân tiện lạt thủ tồi hoa, ngắt mấy nụ
hoa đầu hè chớm nở.
Cuối cùng chợt nghĩ đến
câu nói buổi sớm, “đầu rơi, máu chảy, nhà trường nhất quyết không thể đi”, sau
đó dì gác cổng dưới nhà mới chầm chậm mở cửa.
Ai ngờ vừa mới bước ra
ngoài, cô liền va ngay vào một khuôn ngực rắn chắc phía trước.
Mùi hương quen thuộc,
hương hoa mai, Mộc Cận nghĩ thầm không hay rồi, hai tay đưa lên bịt mắt, cos
nông dân đợi thỏ: “Rất xin lỗi rất xin lỗi.” Vừa xin lỗi một tràng xong vội
vàng định trốn bừa.
Bạc Tam dùng hai ngón tay
túm sau cổ áo Mộc Cận, cười có phần nham hiểm xảo quyệt: “Em định đi đâu?”
Mộc Cận hai tay vẫn che
mặt: “Thực sự xin lỗi, rất xin lỗi, tiên sinh nhận nhầm người rồi.”
Bạc Tam lại dùng tay kia
kéo tay Mộc Cận đang che trước mặt, khuôn mặt tuấn tú liền hiện ra trước mắt
cô: “Chẳng lẽ vẫn còn muốn chạy?”
Không phải chẳng lẽ.
Chính xác là sẽ chạy.
Mộc Cận vô tội giương mắt
nhìn, vẻ mặt cười cười: “A! Là tiên sinh sao! Thị lực tôi không được tốt, vừa
rồi không nhận ra, thật ngại quá, đáng bị chê cười.”
Sắc mặt rõ ràng như tú
bà.
Bạc Tam liếc mắt: “Giả
vờ, tiếp tục giả vờ đi.”
Mộc Cận mặt dày vô liêm sỉ:
“Ha ha, ngại quá, tôi đang vội đi giành chỗ… Không quấy rầy tiên sinh nữa! Ha
ha! Xin tiên sinh cứ tiếp tục… tiếp tục…” Vừa nói, vừa lủi sang bên.
Nhìn thấy đã cách Bạc Tam
một quãng, Mộc Cận nghĩ thầm, lúc này không chạy còn c