
, nhưng mà ba cái chuyện bé xé ra to kia không phải
chưa từng thấy. Cậu sao lại đi tin mấy lời bịa đặt đó?”
Đào Tử điềm tĩnh nói:
“Hai người đẹp tranh nhau chồng trong căng tin, có âm mưu khắc sẽ có chân
tướng. Bây giờ chủ đề này đang đứng đầu trên diễn đàn trường, không đến hai
mươi phút mà đã lên đến một trăm trang. Trong đó không biết bao nhiêu người
đang tranh luận, ủng hộ có mà phản đối cũng có. À phải rồi, tuy tin tức đưa lên
có sai lệch đi nhưng dù sao đều là bạn học cùng trường cả nên rất đoàn kết, ý kiến
chủ yếu vẫn là đồng tình, Mộc Cận cậu yên tâm đi, dư luận đang có lợi cho phía
chúng ta.”
Mộc Cận mặt nổi đầy vạch
đen: “Nói cái gì… gì mà âm mưu với chân tướng…”
Đào Tử mừng vui hớn hở:
“Cậu cùng với soái ca kề vai sát cánh, Đỗ mỹ nhân nước mắt lã chã. Hình chụp
được lắm ha ha…”
Mộc Cận: “…”
Đào Tử tiếp tục thêm mắm
thêm muối: “À đúng rồi, Mộc Cận này, trong ảnh kia nhìn cậu xinh lắm nhé. Khuôn
mặt nhỏ nhắn sáng sủa… Eo thon mảnh mai… Vóc dáng bé nhỏ đẹp lắm…”
Đẹp, đẹp, Đỗ mỹ nhân mới
là đệ nhất thiên hạ.
Mộc Cận “rầm” một tiếng
cúp điện thoại.
Sau đó cô ngẩng đầu nhìn
Bạc Tam, thù cũ thêm hận mới, gặp nhau trên chiến trường hoa vàng, mắt đã hoe
đỏ.
Mối uất hận của nhân dân
đã bùng lên vì đấu tranh giai cấp.
Có lẽ do nhìn ánh mắt Mộc
Cận hết sức ai oán, Bạc Tam nhăn mũi: “Làm sao vậy?”
“Anh… quá… ác độc…” Mộc
Cận hộc máu.
Bạc Tam cười ha ha, cười
đến mức cả khuôn mặt sáng ngời, đẹp trai phóng túng: “Lúc ấy anh mấy lần bảo em
đi, ai bảo không chịu đi?”
Mộc Cận trừng mắt: “Ai
bảo anh không nói rõ là cô ấy tới tìm anh?”
Bạc Tam vuốt nhẹ tóc cô,
lông mi khẽ lay động: “Anh làm sao mà biết được cô ta tới tìm mình.”
Mộc Cận liếc mắt khinh
thường, người nào đó trước mặt chẳng có phản ứng khiến lửa giận trong lòng cô
như càng sôi lên, vì thế lại tiếp tục hung dữ lườm nguýt người ta.
Trái lại Bạc Tam chẳng hề
có biểu hiện gì, chỉ mỉm cười đưa mắt nhìn cô.
Mẹ ơi. Cô suýt chút nữa
thốt ra.
Bạc Tam nghiêng đầu ngắm
nhìn cô, đột nhiên đưa tay lên mặt cô hơi kéo về phía mình, chậm rãi cúi người
xuống.
Anh ta muốn làm gì?!
Mộc Cận mắt mở vô cùng
to, kinh hoàng chớp chớp, trơ mắt nhìn Bạc Tam cách cô càng ngày càng gần, càng
ngày càng gần.
Không được đến gần! Vũ
trụ nhỏ bé trong cô như đang muốn nổ tung, bất ngờ nghe thấy tiếng “tách tách”.
Một luồng ánh sáng trắng,
chợt lóe rồi tắt.
Mộc Cận vẫn còn đang ngây
ngốc, Bạc Tam đã đứng thẳng dậy nhìn cô, trong mắt ẩn chứa ý cười: “Mộc Cận, em
hiểu lầm hả… Ai dám bảo em là nhóc con chứ, suy nghĩ không trong sáng gì hết?”
Mộc Cận tức mình: “Ai bảo
anh đứng gần như vậy làm gì!”
Đuôi mắt Bạc Tam hơi cong
lên, vẫn cười như trước, thản nhiên quét qua Mộc Cận: “Gần thì cũng có sao.”
Một câu nói khiến Mộc Cận
nghẹn đến tức ngực.
Đang nghẹn, cô chợt nhớ
tới ánh sáng trắng kì lạ ban nãy. Cô cắn môi suy nghĩ, sáng trắng như vậy,
chẳng lẽ là…
“Máy chụp ảnh.” Bạc Tam
nói.
Mộc Cận rơi nước mắt, oán
giận trừng anh: “Anh lại giở trò xấu xa!”
Bạc Tam lại dùng ánh mắt
thông cảm nhìn cô, hai chân dài sải bước về phía trước: “Anh chỉ là tuyên bố quyền
sở hữu.”
Mộc Cận sững sờ tại chỗ,
mắt nhìn Bạc Tam đi xa, đến lúc ấy mới chạy đuổi theo: “Này! Bạc Thanh Hàn!”
Bạc Tam nghe thấy cô gọi,
không nhịn được, khóe miệng muốn cong lên, nhưng rồi lại hạ xuống, xoay người
lại hỏi cô: “Sao thế?”
Thực ra Mộc Cận cũng
không rõ bản thân muốn làm gì, nhưng lại thấy điệu bộ cao ngạo này của Bạc Tam
liền nổi giận: “Còn hỏi làm gì! Ảnh vừa mới chụp, anh định lan truyền trên diễn
đàn của trường chứ gì, anh thì không sao, nhưng tôi còn muốn yên ổn. Anh bảo
bây giờ làm thế nào!”
Bạc Tam vẫn chăm chú nhìn
Mộc Cận cả phút, sau đó lại tiếp tục lảo đảo bước về phía trước, bỏ lại một câu
nói lơ đãng rơi vào tai cô: “Em là bạn gái anh, cứ để cho bọn họ tùy ý chụp đi.
Nếu thật sự cảm thấy ở trường quá hỗn loạn thì đi theo anh. Thêm em vào coi như
thêm một vật cưng để nuông chiều, anh nuôi lớn.”
Mộc Cận vẫn còn muốn nói
gì đó, thế nhưng lại há miệng thở dốc không thốt được câu nào.
Vì thế, tối hôm đó, cô
nước mắt rơi máu chảy tố cáo với nhật ký.
Con người kia mặt dày vô
cùng, ta với địch mấy lần giao chiến đều không bắt được điểm yếu, không thành
công trở về, ngàn dặm tan tác.
Đúng lúc Đào Tử ngó qua,
chỉ vào đoạn này trên màn hình laptop, “Xì” một tiếng bật cười: “Mộc Cận ơi là
Mộc Cận. Một lần sảy chân để hận nghìn đời… Thật đúng là lời răn dạy xương
máu…”
Mộc Cận nghiêm mặt, mở
máy tính vào diễn đàn của trường. Chỉ thấy toàn bộ các khu vực đều đang thảo
luận rất ồn ào, huyên náo, trong đó có đăng kèm hai bức ảnh.
Bức ảnh đầu tiên có tựa
đề “Tiếng gọi tình yêu”. Đỗ mỹ nhân hai mắt đẫm lệ mịt mờ cos nữ chính trong
tiểu thuyết Quỳnh Dao, tựa như hoa nghiêng mặt nước, liễu ngả trước gió, nét
mặt tràn đầy vẻ đau đớn, bi thương.
Nhìn bức hình này, bất
luận là ai, đều hư hư thực thực phỏng đoán được Mộc Cận đứng núp bên cạnh Bạc
Tam kia chính là kẻ thứ ba.
Bức ảnh thứ hai có tựa đề
“Chăm sóc tình yêu”. Bạc soá