
Cô bé lọ lem lúc này nên xắn tay áo, quay đầu, hét lớn với mụ phù thủy già:
‘Muốn gì thì cứ nhằm vào tôi đây! Hãy buông tha cho Hoàng tử!’, sau đó mụ phù
thủy già có phép thuật, dồn lực tấn công cô bé lọ lem…”
“Tớ bảo này…” Mộc Cận yếu
ớt mở miệng: “Phải là Hoàng hậu mới đúng chứ?”
“Ôi dào! Như nhau cả…”
Đào Tử lại vung tay lên, “Cô bé lọ lem cũng cứu hoàng tử trong nước sôi lửa
bỏng, hoàng tử cảm động đến rơi nước mắt, lấy thân báo đáp, cô bé lọ lem lại
nhẹ nhàng bỏ đi, chỉ để lại một bóng hình nhỏ bé, ấm áp. Hoàng tử đứng yên tại
chỗ, ngây ngốc nhìn theo bóng dáng người đẹp, khóe miệng hơi mỉm cười, thề lên
trời xuống biển cũng phải tìm được nàng…”
Đào Tử càng nói, Mộc Cận
càng cảm thấy quái dị, vội vàng cắt ngang: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, tuyệt đối
không thể!”
Đào Tử nhướng đôi mày đẹp
đẽ, hỏi lại Mộc Cận: “Cậu làm sao biết được?”
Mộc Cận lại thất bại:
“Cậu tự nhiên lại xiên xẹo gì sang cô bé lọ lem, vốn là tớ mới đúng chứ… Còn
nữa, lúc đầu là hoàng tử cứu cô bé lọ lem, sau sao lại thành cô bé lọ lem đi
cứu hoàng tử?”
“Thế mới nói, luận điểm,
luận cứ của Đào Tử cậu tất cả đều thất bại. Luận chứng sai lầm.” Mộc Cận trịnh
trọng tổng kết lại.
Hiếm thấy Đào Tử vẫn còn
nghiêm túc gật gật, xoa đầu thở dài: “Nói cũng phải.”
Mộc Cận vội vàng đổi chủ
đề: “Có muốn đi ra ngoài không?”
Đào Tử hét to “A” một
tiếng, lề mề đứng dậy, vẻ mặt phiền muộn: “Xong rồi, xong rồi, lần này xong
rồi.”
“Lại làm sao đây?”
“Tớ phải về lấy cái này…
Còn có tiết ba, bốn nữa…” Đào Tử làm bộ như u hồn.
Lúc này Mộc Cận mới nhớ
ra mình cũng còn có tiết, nhìn đồng hồ, mười rưỡi. Tiết ba đã quá 40 phút rồi.
Thế là cô cũng rên lên
đau xót…
Đúng lúc hai người đều
cứng đờ không nói gì, lão đại cùng Đâu Đâu đẩy cửa phòng ngủ.
Mộc Cận nhanh chóng hoàn
hồn: “Các cậu sao cũng về rồi?”
“Thay đổi giờ học.” Lão
đại nhăn mặt, “Cậu với Lâm mỹ nam có chuyện gì thế? Cậu không nhìn thấy vẻ mặt
như gió thổi mưa giông trước cơn bão của giáo sư Lan đâu, tối thui chả ra hình
dạng gì nữa.”
Mộc Cận ôm trán thở dài:
“Thần linh ơi, cứu, cứu con với… Những sáu tín chỉ đấy…”
Đâu Đâu đang định nói gì
đó, điện thoại di động của Mộc Cận chợt vang lên.
Lần này cũng giống lần
trước, điện thoại báo cuộc gọi từ số lạ. Mộc Cận chậm chạp bắt máy: “Alô.”
“Mau xuống dưới, mau
xuống dưới, đi ăn cơm.” Bạc Tam cây ngay không sợ chết đứng thúc giục cô, “Anh
đói sắp chết rồi.”
Mười giờ bốn mươi sáng,
là ăn điểm tâm sáng hay là ăn trưa? Mộc Cận trên mặt nổi đầy vạch đen: “Anh đói
thì liên quan gì đến tôi?”
“Sao lại không liên
quan?” Bạc Tam vặn lại, “Sức khỏe của anh cũng là sức khỏe của em, hạnh phúc
của anh cũng là hạnh phúc của em, mức sống của anh… so với em cao hơn một
chút.”
Mộc Cận nghiến răng
nghiến lợi: “Nếu mức sống của chúng ta không giống nhau, tôi cũng không định
nâng cao mức sống, tiên sinh cứ đi ăn một mình thì tốt hơn.”
“À, cái này em yên tâm.”
Bạc Tam từ từ giải thích, “Hôm nay anh hạ mình chấp nhận em một chút.”
*
Mộc Cận đổi phiếu ăn,
quay đầu lại thấy Bạc Thanh Hàn đang ngồi bên bàn chờ cơm.
Nhìn từ xa, anh ta thật
đẹp trai, mắt to mày rậm, mái tóc nhẹ nhàng thanh thoát, nét mặt lạnh lùng, xa
xăm tựa ngàn dặm, như thể sẵn sàng từ chối người khác bất cứ lúc nào, nhìn sao
cũng thấy giống hình tượng hoàng tử giảng đường, mặt lạnh, ngọc thụ lâm phong.
Cô không nhịn được thở
dài, anh chàng đẹp trai mặt lạnh kia tại sao cứ cố tình dây dưa không rõ ràng
với mình? Càng không thể hiểu được anh ta làm thế nào lại biết tên của mình?
Chuyện này thật sự rất mờ
ám.
Đang lúc Mộc Cận miên man
suy nghĩ, cánh tay cầm xẻng của bác đầu bếp đã nhanh chóng chế biến xong đồ ăn.
Cô bê khay thức ăn, vừa quay lại thì thấy có một nữ sinh đứng bên cạnh Bạc Tam.
Mới không nhìn có ba phút
đã hát hoa ngắt cỏ… Con người này thật là…
Mộc Cận một mặt oán thầm
trong bụng, mặt khác vẫn bê khay thức ăn đi về chỗ ngồi.
Bạc Tam từ xa trông thấy
Mộc Cận bê một khay lớn, lảo đảo đi về hướng này. Anh đang định đứng dậy thì bị
nữ sinh bên cạnh ngăn lại: “Bạn học này, anh có phải tên là Lý Thanh Viễn
không?”
Bạc Tam cũng không thèm
liếc mắt: “Tôi không phải sinh viên trường này, cô nhận nhầm người rồi.”
“Hả?” Nữ sinh kia hơi bất
ngờ, “Vậy anh tên gì?”
Bạc Tam mặt không đổi
sắc: “Cô nhận nhầm người.”
Nữ sinh kia vẫn không
chịu buông tha: “Anh rõ ràng chính là Lý Thanh Viễn! Nếu không phải, vậy anh
nói cho tôi biết tên của anh?”
Bạc Tam chuyển tầm mắt,
nhìn nữ sinh kia, khóe miệng hơi nhếch: “Lý Thanh Viễn là bạn trai cô?”
Nữ sinh bị thần khí của
anh làm cho choáng, gật đầu, lại lắc đầu.
Bạc Tam nheo mắt, khóe
miệng cong lên, thản nhiên cười, một cánh tay chống lên bàn, ngón tay thon dài
chỉ hướng Mộc Cận phía trước, ghé sát vào mặt nữ sinh kia, nói: “Nhìn thấy nữ
sinh ngốc nghếch đang bê khay kia chứ? Cô ấy là bạn gái tôi… Cho nên mới bảo,
bạn học nhận nhầm người rồi.”
Nói xong, anh còn không
quên mỉm cười.
Sau đó, anh đắc ý, thỏa
mãn, thấy cô nữ sinh kia nhìn Mộc Cận đầy căm phẫn.
Mộc Cận kh