
g là từ Bạc Tam biến mất vài ngày trước,
giọng nói hơi uể oải: “Em đang làm gì?”
Mộc Cận rót đầy cốc nước
rồi mới lảo đảo đáp lại: “Dọn dẹp, chuẩn bị đi ngủ.”
Bạc Tam khẽ cười: “Mới
mấy giờ mà đã đi ngủ? Có phải trẻ con mẫu giáo đâu?”
Cô nghe thấy phía bên kia
có tiếng ồn ào, hình như không chỉ có một mình anh, còn có cả giọng con gái
nũng nịu mời rượu. Cô nghiêm nghị phụng phịu nói: “Sáng mai tôi còn có giờ
học.”
Bạc Tam lại nói một câu,
hình như đã uống say nên giọng chậm chạp, nghe không được rõ, không biết đang
thầm thì cái gì. Mộc Cận hỏi lại: “Cái gì?”
Bạc Tam đột nhiên phá lên
cười, ồn ào nói: “Tiểu Liên, lại đây!”
Một giọng nữ lanh lảnh
cất lên, mềm mại yêu kiều như nước: “Em đến đây Tam thiếu gia, cạn một ly nào!”
Tiếp đến lại có tiếng con
gái khẽ cười: “Tam thiếu gia trước nay không để ý chuyện vặt vãnh, Tiểu Liên
phải chịu thiệt một chút rồi…”
Bạc Tam không đáp lời Mộc
Cận khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ, đành phải không nói gì mà cúp điện thoại. Thế
nhưng vừa ngắt máy, anh ngay lập tức gọi lại.
Cô nhìn chằm chằm vào màn
hình điện thoại chớp tắt liên tục, cuối cùng vẫn nhấn nghe: “Alô.”
Trong giọng nói Bạc Tam
có vẻ miễn cưỡng không hài lòng: “Ai cho em cúp máy trước?”
Mộc Cận không biết phải
nói gì, đáp qua loa: “Tôi nghĩ chắc anh đang bận.”
Bạc Tam ngừng lại một
lúc, cuối cùng mới cười: “Vậy em ngủ sớm một chút đi.”
Nói xong không chờ cô
phản ứng đã “Cạch” một tiếng dập máy.
Mộc Cận cầm điện thoại
sửng sốt hồi lâu mới đột nhiên gầm lên giận dữ: Đáng chết! Tại sao tôi không
thể cúp máy trước!
Kết quả Bạc Tam đi lần
này, cho tới tận khi Mộc Cận được nghỉ hè, anh ta cũng không hề xuất hiện.
Ban đầu Mộc Cận vốn định
làm xong bài nghiên cứu rồi mới trở về nhà. Bất ngờ nhà trường lại yêu cầu sinh
viên năm thứ ba đi thực tập, vì thế kế hoạch nghỉ hè của cô hoàn toàn sụp đổ,
ngay cả nhà cũng không về được.
Sinh viên năm thứ ba phải
đi thực tập chia làm hai loại, thứ nhất là ở trường làm phụ tá, thứ hai là đến
các công ty thực tập.
Mộc Cận nắm cuốn sổ tay
thực tập đến nỗi hơi rách nát – sinh viên bình thường như cô, cũng không có
quan hệ gì đặc biệt với các giáo sư, thật sự không ngờ trên trời lại rơi xuống
một miếng bánh như thế này.
Lại còn là bánh vàng.
Thế nhưng khi mở sổ tay
ra, nhìn rõ ràng vị trí của mình, cô liền hận không thể đem miếng bánh vàng này
tùy tiện ném sang một người qua đường nào đó.
Mục vị trí trên sổ tay
viết rõ ràng: Tập đoàn Thực Huy.
Thực Huy thì chẳng có vấn
đề gì, vấn đề ở chỗ: Thực Huy nhà họ Bạc.
Trong đầu Mộc Cận hiện
lên hình ảnh nụ cười như không cười tà ác của Bạc Tam, theo thói quen liền cảm
thấy hoảng sợ. Cô quay lại xem sổ tay của ba người bạn cùng phòng, lão đại và
Đâu Đâu ở lại trường, Đào Tử đến một xí nghiệp khác.
Đào Tử vừa nhìn thấy hai
chữ “Thực Huy”, nhịn không được hét lên một tiếng. Gương mặt như nhìn thấy quỷ,
sợ hãi chỉ vào sổ tay run rẩy nói: “Từ bao giờ Thực Huy chấp nhận sinh viên
thực tập từ trường ta?”
Mộc Cận lắc đầu. Vấn đề
này không quan trọng, bây giờ vấn đề hàng đầu là muốn dò hỏi một chút xem có
phải Bạc Tam cũng đi làm ở đó hay không…
“Các cậu không biết à,
năm nay Thực Huy tuyển hai sinh viên ở trường ta, yêu cầu thực tập luôn cả sáu
tháng cuối năm.” Một bạn học ở bên cạnh nói chen vào, ánh mắt rực lửa đầy nhiệt
huyết, “Ai mà được Thực Huy tuyển vào thực tập thì công việc sau này về cơ bản không
cần lo nghĩ nữa!”
Mộc Cận nghe xong nhịn
không được nuốt nước miếng, tay cầm sổ tay siết ngày càng chặt.
Thực Huy đúng là lần đầu
tiên tìm thực tập sinh ở trong khoa thế nên khoa không thể nào không khoe ra.
Giáo sư trưởng khoa còn mở đại hội động viên các thực tập sinh, còn đặc biệt
mời hai sinh viên sẽ đến Thực Huy thực tập lên sân khấu – do đó Mộc Cận cùng
một sinh viên khác mệnh danh là trâu bò đứng đầu khoa tên Lý Dương ngây ngốc
đứng trên bục chịu đựng ánh mắt vây xem của người khác.
Vẻ mặt Mộc Cận ngây ngốc,
xấu hổ đến cười cũng gượng gạo, trong đầu đầy suy nghĩ bản thân cô điểm học
phần tích lũy chỉ được một, hai chứ chưa bao giờ lên được ba, bốn vậy tại sao
lại được cùng với một người điểm ba, bốn đến công ty kia thực tập?
Tóm lại là ai đã đề cử.
Không biết rằng, dưới
khán đài, bao nhiêu người tích lũy được ba, bốn điểm đang ai oán, chẳng lẽ Thực
Huy chọn sinh viên thực tập mà cũng muốn chọn người xinh đẹp, rốt cuộc đây là
cái xã hội gì!
Thực Huy cũng không chu
cấp nơi ở mà công ty thực sự lại cách trường rất xa. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối
cùng Mộc Cận vẫn quyết định thuê một phòng trọ ở gần công ty.
Mới sáng sớm lão đại đã
giúp cô tìm được một phòng trọ tốt, ở ngay một tiểu khu chỉ cách Thực Huy hai
con đường. Phòng bốn mươi mét vuông, có một ban công nhỏ, nhà vệ sinh với phòng
bếp sạch sẽ, đồ dùng trong nhà cần gì có nấy, rất thích hợp để sống một mình.
Mộc Cận mới xem đã vừa ý,
chưa cần thương lượng giá cả đã thoải mái ký hợp đồng rồi nộp tiền đặt cọc.
Ngược lại lão đại đấm ngực dậm chân, bộ dạng ai oán như cô con dâu nhỏ: “Con
nhóc, đã bảo với