
íu, Mộc Cận trong
khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng nắm bắt được những tin tức quan trọng ở
Thực Huy.
Ví dụ như, lãnh đạo trực
tiếp của các cô bị nghi ngờ là gay, lão già ở phòng bên cạnh trâu già gặm cỏ
non, nữ nhân viên ngồi phía trước lợi dụng sắc đẹp dụ dỗ sếp, vân vân, thực ra
nhiều nhất vẫn là tin tức về người đàn ông độc thân hoàng kim số một – Bạc Tam.
Chẳng hạn như tin đồn xấu
lan truyền về mối quan hệ với minh tinh điện ảnh Đỗ Trình Vũ – ai chà, người
này chăn mỹ nhân bồ câu;
Chẳng hạn như chuyện hôn
ước với một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối – ai dà, người này mà giống muốn
kết hôn sao?
Ví như đêm hôm cùng với
một cô gái thần bí ra vào quán bar – úi chà, người này khẳng định làm được;
Hay như vẫn còn vương vấn
không dứt người bạn gái cũ – úi chà… A… A… Mộc Cận đang định oán thầm thì chợt
mãnh liệt bừng tỉnh, chính cô có phải cũng thuộc loại “bạn gái cũ” bé nhỏ trong
cả một đội quân khổng lồ không đếm xuể?
Mộc Cận cắn chặt răng, cả
người nổi da gà.
Nhưng bất luận nói thế
nào, trong bốn người đứng đầu, là người đàn ông duy nhất độc thân, có tiền có
xe, duy chỉ thiếu một người bên gối, Bạc Tam không thể tránh khỏi trở thành mục
tiêu hàng đầu của toàn bộ người đẹp trong Thực Huy. Theo tin tức vỉa hè nắm
được từ Tiểu Ảnh, đồng chí Bạc Tam trăng hoa nhưng rất am hiểu nguyên tắc “thỏ
không ăn cỏ gần hang” – tuy bên cạnh có biết bao mỹ nhân cũng không có quan hệ
riêng ngoài công việc.
Điều này khiến cho các
người đẹp Thực Huy phiền muộn, thở dài vây cá cùng tay gấu quả nhiên không thể
cùng nhau.
Chỉ có Mộc Cận vừa nghe
được thì vui vẻ, xúc động vuốt cằm phát biểu: “Không ngờ Tam thiếu gia kia vẫn
còn có được hành động bình thường.”
Tiểu Ảnh cũng gật đầu:
“Chỉ tiếc cho nhóm đồng chí váy siêu ngắn ở tầng lầu này, chậc chậc chậc.”
Váy dài ngắn với cô có
một xu quan hệ gì? Mộc Cận nghĩ thầm, trong đầu giống như đang có kẻ cầm tiền
mặt vẫy vẫy trước mặt cô, vẫn là kiếm tiền quan trọng hơn.
Tiểu Ảnh huých cô: “Thất
vọng sao?”
Mộc Cận vươn tay véo má
Tiểu Ảnh, dùng ánh mắt nịnh bợ nhìn mỹ nữ, cười ngọt ngào mà cũng vô cùng thô
bỉ: “Bạn yêu à, tớ linh cảm sắp phát tài rồi.”
Tiểu Ảnh khinh thường
“Xì” một tiếng, quăng chồng tài liệu sang cho Mộc Cận: “Giúp tớ phô tô làm ba
bản, đừng để tớ phải ra tay.”
Mộc Cận mếu máo, thuận
tay đóng cửa sổ trò chuyện MSN lại, đứng dậy đi tới phòng phô tô ở tầng dưới.
Bất ngờ lúc ra tới thang
máy bên trong có một mỹ nữ áo trắng, vừa thấy cô thì nở nụ cười dịu dàng. Mộc
Cận hơi sững sờ, theo bản năng nhìn trái liếc phải, thấy không có người mới gật
đầu cười lại với mỹ nữ kia, lại thấy mỹ nữ không định đi ra, cô đành phải
nghiêng mình bước vào thang máy.
Kỳ thực thời gian đi qua
hai tầng lầu quá ngắn ngủi nên dù có muốn bắt chuyện cũng không có cách
nào. Hết lần này tới lần khác,
mỹ nữ kia chăm chú như có như không nhìn cô, Mộc Cận cảm thấy mỗi giây dài như
một năm, không khí trong thang máy trong thoáng chốc như tăng lên đến một trăm
độ, khiến cho cả người nóng nực ứa mồ hôi, giấy tờ cầm trong tay cô cũng bị mồ
hôi tay làm cho ướt nhẹp.
Đến khi ra khỏi thang
máy, Mộc Cận mới âm thầm suýt xoa, thấy trai đẹp si mê thì không nói, sao gặp
mỹ nữ mà cũng cuống quít khẩn trương đỏ cả mặt? Thế nhưng trong lúc đang mải
nhíu mày rối rắm, cô không hề chú ý thấy ánh mắt ý vị thâm trường của mỹ nữ sau
lưng.
Thật ra Nhan Khinh vốn
không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy gặp Mộc Cận ở đây.
Lúc trước cô nghe Trần
Doãn Càn nói Bạc Tam mới đổi bạn gái, hơn nữa còn sắp xếp người này vào làm
trong công ty nhà mình, đủ thấy được mức độ coi trọng như thế nào. Hôm nay đi
ngang qua tòa nhà Thực Huy, Nhan Khinh tiện đường lên thăm Bạc Tam, nhân thể
nhìn xem mỹ nhân nào khiến cho Tam thiếu gia đổ rầm như thế.
Không ngờ Bạc Tam chỉ
thản nhiên ngồi sau bàn làm việc rộng rãi, liếc mắt nhìn cô, sau đó cầm lấy tập
tài liệu, lạnh lùng quăng ra một câu: “Nhan Khinh, có phải cậu quá rảnh rỗi
không có việc gì? Đúng lúc tôi đang thiếu một cu-li, pha giúp tôi tách trà đi.”
Nhan Khinh đặt mông ngồi
lên bàn anh, cúi người xuống, gõ một ngón tay lên mặt bàn: “Xem kìa, pha trà
không vấn đề, trước hết thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi đã. Nói mau, con gái nhà
ai? Tính cách thế nào?”
Bạc Tam nhíu mày, đầu
cũng không ngẩng lên, chỉ liếc mắt ngó Nhan Khinh: “Không uống nữa.”
Nhan Khinh vẫn chưa từ bỏ
ý định: “Nghe nói vẫn đang là sinh viên. Haiz tôi nói này Bạc Tam, cậu không
thể không hủy hoại trụ cột quốc gia sao? Tốt xấu gì người ta cũng góp sức cho
chủ nghĩa xã hội khoa học, hiện đại hóa…”
Nói chưa dứt lời đã bị
Bạc Tam đứng dậy “Vụt” một phát bịt miệng.
Nhan Khinh bị Bạc Tam kéo
xuống khỏi bàn, nhịn không được xoa xoa cái mũi bị đau: “Không nói thì thôi.
Ngược lại tôi muốn xem cậu che giấu được bao lâu.”
Bạc Tam đi tìm một ly
thủy tinh sạch rót nước, lúc quay lại dò xét cô từ trên xuống dưới: “Không có
gì, cậu đừng nghe Trần Doãn Càn nói bậy.”
“Cậu lừa ai đó! Đừng cho
là tôi không biết, cậu đi theo Dương Tử mượn cái xe kia làm