
gì ấy nhỉ? Hiện giờ
còn mang người nhà người ta thả bên cạnh mình.” Nhan Khinh trừng anh, khẽ cười
một tiếng: “Chuyện mới lạ này tôi mới gặp một lần hay sao. Trước kia đó đó,
người đó đó đó, còn có người đó đó đó, chỉ cần hở ra một tí đã muốn đưa vào
Thực Huy, cậu trở mặt còn nhanh hơn lật sách.”
Bạc Tam giơ chiếc ly thủy
tinh dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng đong đưa, nhìn nước trong ly đập vào thành
đảo qua đảo lại, thế nhưng không nói với cô một câu nào.
Nhan Khinh không khai
thác được tin tức có chút nản lòng, đúng lúc Diệp Oản Oản gọi điện tới rủ cô đi
ăn cơm, cô thuận tiện vui vẻ tạm biệt Bạc Tam.
Ra đến cửa, Nhan Khinh
loáng thoáng nghe thấy Bạc Tam nói câu gì đó, cô quay đầu lại hỏi: “Cái gì?”
Bạc Tam xoay người, ánh
sáng ngoài cửa sổ tràn vào choàng lên vai anh, trong khi khuôn mặt lại khuất
trong bóng tối nhìn không rõ lắm. Thế nhưng ngược lại, giọng nói của anh lại
trầm ổn khác thường: “Không có gì.”
Ai ngờ trong thang máy,
Nhan Khinh lại chạm mặt với mục tiêu tiểu mỹ nữ.
Trang phục của cô không
quá nghiêm túc, tóc cũng chỉ tùy tiện dùng dây thun buộc túm lên…, hoàn toàn
vẫn còn là dáng vẻ của một sinh viên; có điều làn da rất đẹp, trắng ngần thanh
thoát, phảng phất nét trong trẻo như nước; khuôn mặt không trang điểm, đôi mắt
đen nhánh trầm tĩnh đen trắng rõ ràng, khi cười nhẹ nhàng khóe miệng hiện lên
hai lúm đồng tiền, hai mắt to tròn cong cong, hàng mi đều chớp nháy.
Quả thật lâu nay chưa
từng thấy vẻ trong trẻo như vậy, có điều gương mặt kia, thần thái phảng phất có
nét gì đó như đã từng quen biết, quen thuộc như đã gặp nhau ở nơi nào.
Nhan Khinh gần như chỉ
nhìn Mộc Cận trong chớp mắt đã biết rõ, khẳng định chính là cô.
“Quả nhiên là mỹ nhân a
mỹ nhân.” Nhan Khinh vừa đi ra ngoài vừa gật gù đắc ý, xoa cằm suy nghĩ, “Bạc
Tam cũng quá vô đạo đức, ra tay ác độc, cô bé này mộc mạc chất phác bao nhiêu
a…”
*
Nhoáng một cái, thời gian
thực tập của Mộc Cận đã trôi qua mười ngày.
Từ ngày ở trên hàng lang
xa xa đối diện với Bạc Tam về sau, Mộc Cận không… gặp lại anh, anh cũng không…
chủ động liên lạc với cô, giống như lúc trước đi công tác nói một câu “Cuối
tuần gặp lại” chỉ là nói suông.
Thế là lính mới Mộc Cận
dần dần trở nên vui vẻ.
Đúng lúc cuối tháng, bên
trong bộ phận tài chính như là người ngã ngựa đổ, Mộc Cận phải bay tới bay lui
phụ giúp việc cho mọi người, bận bịu ngã chổng vó cũng không kịp trở tay.
Vừa giúp chị Từ kiểm tra
chứng từ, lại đi tìm biên lai hộ A Kiệt. Mộc Cận đứng trong tháng máy mới được
nghỉ ngơi một chút, nhịn không được đưa tay gõ đầu mình.
Kết quả lúc cô đang vò
đầu, cửa thang máy mở ra, bất ngờ đứng bên ngoài là Bạc Tam cùng thư ký của anh
ta.
Anh ta từ trước tới nay
đều sử dụng thang máy riêng, lúc này bỗng nhiên ánh mắt đụng phải Mộc Cận,
khiến cô cả kinh, cứ thế giương mắt nhìn thẳng vào Bạc Tam, lễ nghi căn bản đều
quên hết.
Đến khi cô kịp phản ứng,
Bạc Tam đã thu hồi thần sắc bình tĩnh, bước vào thang máy. Thư ký của anh đưa
tay ấn vào số tầng hai mươi màu đỏ.
Bạc Tam đứng ngay phía
trước Mộc Cận, nhưng giống như không hề quen biết cô, chỉ để lại cho cô một
bóng dưng cao ngất. Mộc Cận đang do dự có nên chủ động chào hỏi anh hay không,
chợt nghe thấy anh bắt đầu quay sang bàn giao công việc với thư ký, rõ ràng
mạch lạc.
Trong thang máy bốn vách
đều phản chiếu bóng người, Mộc Cận lặng lẽ quay mặt qua chỗ khác, chỉ thấy bộ
âu phục màu xám của Bạc Tam ánh lên phía trước, càng hiện ra thân hình thon
dài, dĩ nhiên đẹp nói không nên lời.
Vì vậy cô khẽ rũ lông mi
xuống, quyết định lựa chọn im lặng.
Bạc Tam đứng phía trước
Mộc Cận, cô định đến lại là tầng mười bảy – khi thang máy dừng ở tầng mười bảy,
Mộc Cận thật sự không đủ dũng khí quang minh chính đại bước qua người anh để ra
ngoài.
Cô ảo não, đành phải yên
lặng chờ Bạc Tam cùng thư ký của anh ra khỏi thang máy rồi sau đó mới lộn trở
lại tầng mười bảy.
Sự thật chứng minh chỉ im
lặng thôi cũng chưa đủ, đi ra, sớm muộn gì cũng phải ra.
Lúc Bạc Tam đến tầng hai
mươi, khi một chân vừa định bước ra khỏi thang máy, anh đột nhiên quay lại hỏi
Mộc Cận một câu: “Tòa nhà này tổng cộng có hai mươi tầng, cô không lẽ là đến
tầng hai mươi tìm tôi sao?”
Thư ký xinh đẹp đứng phía
sau anh có chút nghi hoặc nhìn cô, trong ánh mắt rõ ràng là ý xem thường “chim
sẻ cũng muốn bay lên cành cây cao”.
Mộc Cận nín thở, ngẩng
đầu chỉ thấy vẻ mặt đứng đắn nhưng đằng sau lại ẩn giấu ý đùa giỡn của Bạc Tam.
Cô liếm môi, nhìn thẳng
vào anh: “Tôi đến bộ phận tài chính, nhưng nhớ nhầm tầng trệt.”
Thư ký xinh đẹp tốt bụng
nhắc nhở cô: “Bộ phận tài chính ở tầng mười bảy.”
Bạc Tam dường như cũng
không có ý định buông tha cô: “Với tư cách một nhân viên của Thực Huy, sao có
thể nhớ nhầm thành tầng trệt? Vị tiểu thư này, cô là thế nào mà vào được Thực
Huy?”
Mộc Cận nhắm mắt quả
quyết: “Tôi là nhân viên thực tập, ông trời đã đem chiếc bánh vàng mà thả xuống
người tôi đây.”
Bạc Tam khẽ gật đầu, ánh
mắt bỗng trở nên lạnh lùng: “Bộ phận tiêu thụ là xuống tầng ba, lần s