
cậu thế nào, tại sao không bàn bạc thương lượng giá cả trước?”
Mộc Cận cười hì hì: “Dù
sao cũng không thuê lâu, không cần đôi co với cụ bà làm gì.”
Lão đại tức giận quở
trách: “Sa đọa!”
Mộc Cận mếu máo: “Lão đại
cậu nói sai rồi, tớ là nhà cách mạng ngay thẳng Miêu Hồng giai cấp vô sản,
người cậu nên nói là cái tên gian ác hắc ám tiểu tư sản kia kìa.”
Giai cấp tư sản, không
phải nói Bạc Tam sao.
Mộc Cận lắc đầu, đúng là
bị coi thường lâu ngày sinh ra đần độn, đến bây giờ bản thân đã như một bản án
sống. Nghĩ đến đấy cô không nhịn được đưa tay tự tát vào má mình, thời tiết tốt
sao phải suy nghĩ nhiều, tự sáng tạo ra câu chuyện khoa học viễn tưởng để tự hù
dọa.
*
Đối với lần thực tập này,
trong lòng có tự nguyện hay không là một chuyện, nhưng có đi hay không lại là
chuyện khác.
Cơ hội thực tập tốt như
vậy, lên núi đao xuống biển lửa cô còn không sợ, huống chi chỉ là một Bạc Tam
nhỏ bé. Mộc Cận đứng giữa sảnh Thực Huy tự sỉ vả mình.
Nhân viên dẫn đường phía
trước gương mặt mỉm cười, trang sức tinh tế, so sánh với Mộc Cận nhỏ con như
que củi. Cô đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn cẩn thận dò hỏi: “Xin hỏi,
chúng tôi có phải sẽ đến bộ phận tài chính thực tập?”
“Gọi tôi là Vera.” Cô gái
dẫn đường cười nhẹ, “Sinh viên Lý Dương sẽ đến bộ phận tiêu thụ, còn sinh viên
Mộc Cận đến bộ phận tài chính.”
Mộc Cận gật đầu, nhanh
chóng liếc mắt với Lý Dương đứng bên cạnh, đột nhiên phát hiện ánh mắt đối diện
nổi giận đùng đùng ẩn chứa đầy ai oán…
Được rồi, tuy rằng học
tài chính kế toán đến bộ phận tài chính thực tập là không sai, nhưng cậu cũng
không cần dùng ánh mắt đau khổ như thế nhìn tôi? Mộc Cận thu hồi ánh mắt, cảm
giác hơi buồn bã thê lương.
Đến khi ngẩng đầu lên cô
chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước thang máy bên rìa sảnh.
Âu phục màu đen mặc trên
thân hình cao ngất anh tuấn của anh ta trông cực kỳ vừa vặn. Trong lúc chờ
thang máy tới, anh đang cùng với thư ký bên cạnh nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng
còn khoa chân múa tay, ngón tay thon dài vẽ nên trên không trung một đường cong
chói mắt. Từ xa nhìn lại, từng đường nét trên khuôn mặt anh vô cùng hoàn mỹ,
cộng với dáng vẻ đang chuyên chú, tạo nên khí khái áp bức người khác, hào
nhoáng đến lóa mắt.
Bạc Tam như vậy hoàn toàn
khác với cái người tính tình trẻ con cà lơ phất phơ cô gặp trước đây. Mộc Cận
nhìn anh không khỏi có chút ngẩn người, bỗng nghe thấy tiếng Vera gọi mình:
“Mộc Cận, bên này!”
Cô vội vàng thu lại tầm
mắt, theo sát hai bước rẽ sang bên phải.
Thế nhưng đến lối rẽ, cô
tự nhiên quay đầu lại, phát hiện ánh mắt Bạc Tam cũng lưu chuyển đang nhìn sang
chỗ cô, trong ánh mắt ấy dường như còn mang theo chút ý cười.
Mộc Cận liền nhanh chóng
xoay người rẽ vào, vừa đi vừa tự gõ đầu mình.
Vera cười tủm tỉm nhìn
Mộc Cận đang nghiêng đầu: “Giám đốc Bạc rất đẹp trai phải không? Anh ấy là
người đàn ông độc thân hoàng kim số một của tòa nhà chúng ta.”
Trời ạ, hóa ra thói nhiều
chuyện không có chỗ nào là không tồn tại được. Mộc Cận nghẹn họng nhìn trân
trối, cả một lúc lâu mới gật đầu nhếch miệng: “Đúng là… rất đẹp trai.”
Ánh mắt Vera thản nhiên
lướt qua cô: “Người như vậy không phải là chúng ta có thể trèo tới, chỉ là đứng
nhìn từ xa thôi.”
Cô vừa dứt lời, thang máy
kêu “Ding” một tiếng, Mộc Cận thuận thế nghiêng người ý mời cô vào trước, mượn
đà chuyển đề tài.
Trong thang máy, Mộc Cận
đứng phía sau Vera không nén được âm thầm cắn môi. Vừa rồi Bạc Tam kia thoáng
nhìn khoảng cách có xa, nhưng thực ra lực sát thương lại không hề nhỏ, đặc biệt
ánh mắt như có như không, quả thực có thể so với tiểu Lý phi đao, xuyên thẳng
vào ngực cô, khiến cho cô giữa mùa hè mà rùng mình ớn lạnh.
Ông chủ đúng là ông chủ,
hỏa lực thực sự vô cùng lớn, so sánh với đồng chí trước mặt bình dấm chua đang
bay loạn, đúng là như xe tăng so với ô tô, hỏa tiễn so với súng trường, máy bay
so với mẫu hạm hàng không, rõ ràng không cùng một đẳng cấp.
Đang lúc cô miên man suy
nghĩ chợt nghe giọng nói Vera lanh lảnh: “Tầng bảy là bộ phận tài chính, Mộc
Cận cô đi trước đi, tôi đưa Lý Dương tới bộ phận tiêu thụ.”
Mộc Cận gật đầu, chưa kịp
hỏi thêm câu nữa thì cửa thang máy đã đóng lại.
Mộc Cận nhỏ bé trố mắt
nhìn: đây là loại tình huống gì vậy?
Trong lúc vẫn còn đang
sững sờ trước cửa thang máy, phía sau cô chợt có tiếng nói truyền đến: “Xin
chào.”
*
Hình như thực tập cũng
không phải là vấn đề gì quá to tát. Sau khi Mộc Cận giúp các đồng nghiệp pha
xong cà phê lần thứ N thì buồn chán ngồi tại chỗ nghĩ ngợi.
Ngày đó được quản lý ở bộ
phận giới thiệu, sắp xếp chỗ ngồi, sau đó kéo cô đi theo. Nói là hướng dẫn
người mới, kỳ thật cũng không giao cho cô việc gì quan trọng, tóm lại cũng chỉ
có mấy việc linh tinh vụn vặt như đi đóng dấu, phô tô tài liệu, pha cà phê.
Vì thế Mộc Cận cảm thấy
không khí làm việc xung quanh cực kỳ nhàm chán.
Thế nhưng cô lại rất thân
thiết với Tiểu Ảnh ngồi bên cạnh, tính tình ngay thẳng, nền nã, lại không lớn
hơn cô bao nhiêu. Vì thế… đơn độc giữa năm trăm con vịt líu r