
cô.
Có điều những lời này,
vừa vặn đã muộn bốn năm.
Mộc Cận dẹt miệng cười:
“Này, hít thở dưới bầu trời nước Đức vài năm, vẫn là một chiêu dỗ ngon dỗ ngọt
này. Nói mau, có phải lại hay bàn tay trắng, đến quà gặp mặt cũng không mang
cho em, còn mong chờ đến nhà em ăn uống chùa?”
Cố Tuấn Nghiêu cười híp
mắt, khóe miệng ẩn ẩn có má lúm đồng tiền: “Tiểu Cận quả không tồi, trả lời
chính xác. Haiz, đã đến nước này, em chắc phải chịu nhiều khổ sở đúng không?
Yên tâm đi, sau này anh bảo kê cho em.”
Mộc Cận khinh thường lườm
anh, bỗng nhiên nhìn tới biển báo nhà vệ sinh nữ to đùng…
“Đi thôi đi thôi.” Mộc
Cận rất tự nhiên kéo cánh tay Cố Tuấn Nghiêu, “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Lại nói, anh làm sao lại ở đây?”
Cố Tuấn Nghiêu để cô tùy
ý kéo đi, đáp lời: “Chiều nay anh đến đàm phán hợp đồng với Thực Huy, biết em
đang thực tập ở đây nên tới sớm qua thăm một chút.”
“Vậy anh làm sao biết
được em đang ở KFC?”
Cố Tuấn Nghiêu bày ra nét
mặt giả ngu: “Tiểu Cận, anh tưởng em cũng có điểm thông minh, không ngờ vẫn
ngốc như vậy. Điện thoại chỉ dùng để xem giờ hay sao?”
Điện thoại…
Mộc Cận chợt nhớ đến điện
thoại di động của mình vẫn để trên bàn, mà người bạn trai mập mờ hư hư thực
thực ngồi đối diện lại chính là đại BOSS của công ty… Bạc Thanh Hàn.
Cô vô ý thực định bỏ cánh
tay Cố Tuấn Nghiêu ra, chưa kịp xoay người đã đối diện với ánh mắt Bạc Tam.
Mộc Cận nhìn Bạc Tam
khuôn mặt bình tĩnh nhưng tối sầm cos Bao Công, nhịn không được nuốt nuốt nước
miếng, âm thầm kêu một tiếng thảm thiết.
Đã thế Cố Tuấn Nghiêu
đáng chết kia còn chen vào nói chọc thêm: “Tiểu Cận bây giờ em ở đâu? Buổi tối
anh đến chỗ em ở được không?”
Giọng nói của anh cũng không
cao, thế nhưng Bạc Tam nhất định là đã nghe được. Mộc Cận mắt thấy nét mặt Bạc
Tam vẫn tối sầm như trước, ánh mắt di chuyển từ cánh tay cô đang kéo Cố Tuấn
Nghiêu, chậm rãi nhìn lên mặt cô.
Mộc Cận còn chưa kịp giải
thích, hai thanh đao nhọn không chút do dự “Xoẹt” một tiếng, đâm thẳng vào lồng
ngực gầy yếu của cô.
“Đây là hàng xóm từ nhỏ
đến lớn của tôi bốn năm trước đi Đức cũng không biết khi nào sẽ đột nhiên trở
về hôm nay tôi cũng lần đầu gặp lại anh ta vẫn biết giường không ở khách sạn
nên mới hỏi tôi đang ở đâu ông chủ à anh nhất định phải tin tưởng chúng tôi là
quan hệ nam nữ trong sáng thuần khiết.”
Mộc Cận thở dốc một hơi,
sắp nghẹn chết rồi…
Cứ cho là kìm nén mà
chết, cũng còn tốt hơn bị dao nhọn đâm chết.
Bạc Tam nét mặt từ tốn,
vươn tay về phía Cố Tuấn Nghiêu: “Xin chào.”
Cố Tuấn Nghiêu mỉm cười
đưa tay lên bắt: “Xin chào, tôi là Cố Tuấn Nghiêu.”
Trong ánh mắt bức người
của Bạc Tam, Mộc Cận lặng lẽ mở bàn tay đang bám trên cánh tay Cố Tuấn Nghiêu,
sau đó mới dám vụng trộm liếc nhìn anh.
“Tiểu Cận, vị này là…”
“À anh ấy là sếp của em.”
Mộc Cận nhỏ lệ, chỉ lo giải thích, lại quên giới thiệu, uy thế của đại ác ma
quả nhiên quá bức người, “Bạc Thanh Hàn.”
Cố Tuấn Nghiêu quay sang
Mộc Cận mỉm cười: “À, sếp. Nếu chỉ là sếp, Tiểu Cận em có cần phải giải thích
rõ ràng thế không?”
Quả nhiên, ánh mặt lạnh
lẽo của Bạc Tam lại một lần nữa phóng về phía Mộc Cận.
Khóe miệng Mộc Cận run
run, thật muốn cầm cục gạch đập chết tên tai họa Cố Tuấn Nghiêu này.
Thế nhưng kẻ gây họa hết
lần này tới lần khác vẫn không bỏ qua, nghiêm trang hỏi: “Anh cũng không phải
gian phu của em, em sao phải vội vã phủi sạch quan hệ với anh như vậy?”
Lần này không chỉ là ánh
mắt của Bạc Tam đâm cô nữa, chỉ sợ phải hàng vạn mũi tên xuyên tâm mới có thể
gỡ bỏ mối hận trong lòng.
Mộc Cận lén lút liếc nhìn
Bạc Tam, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, duy
chỉ có đôi mắt đang nhìn cô từ trên xuống dưới, trong ánh mắt viết rất rõ: em –
chết – chắc…
Ầm ầm…
Khiến cho cô tự động loại
bỏ những cảnh bạo lực không phù hợp…
Đúng lúc Mộc Cận đang đấu
tranh với những cảnh bạo lực không phù hợp trong đầu, Bạc Tam bất ngờ lên
tiếng: “Buổi chiều tôi còn có việc, không quấy rầy cuộc hẹn của hai người.”
Đại ác ma lại có thể chủ
động nói phải đi… Mộc Cận cảm động rơi nước mắt, đang muốn chân chó tán dương
Bạc Tam một chút lại nghe thấy tiếng anh nói bên tai cô: “Mộc Cận, trưa nay đã
nghỉ làm sớm, nếu dám trò chuyện lâu trễ giờ làm buổi chiều…”
Câu còn chưa nói hết mà
lực chấn động đã rất mạnh, Mộc Cận chỉ biết nói không dám không dám, buổi chiều
sẽ đi làm đúng giờ, thấy Bạc Tam gật đầu nhẹ với Cố Tuấn Nghiêu rồi xoay người
đi ra ngoài.
Mãi đến khi nhìn Bạc Tam
đã đi xa, Mộc Cận mới sực tỉnh: buổi sáng nghỉ sớm là do ngài muốn đi ăn cơm
đấy boss đại nhân!
Cố Tuấn Nghiêu cười hắc
hắc kéo Mộc Cận về chỗ ngồi, một tay chống cằm hỏi: “Bạn trai à?”
“Xì.” Mộc Cận mắt trắng
không còn giọt máu, “Ánh mắt của anh đúng là quá kém, đó là sếp của em.”
“Sếp?” Cố Tuấn Nghiêu khẽ
nhướn mày nghi hoặc, “Sao anh lại cảm thấy ông sếp này hơi kì lạ…”
Mộc Cận vội vàng chuyển
chủ đề: “Anh về lúc nào?”
“Tháng trước.” Cố Tuấn
Nghiêu xắn tay áo, lấy một tấm danh thiếp đưa cho cô, “Công ty khai thác thị
trường, anh chủ động đề