
lại kỳ quái, cuối cùng Bạc Tam từ đĩa cánh gà
nướng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cô: “Không ăn sao?”
Mộc Cận sa sầm mặt, vồ
lấy cốc cà phê tuyết, mở nắp ra, dùng một chiếc thìa nhỏ ra sức múc một thìa
kem to, một ngụm nuốt xuống.
Kết quả, nuốt vội quá,
kem lạnh đánh thẳng lên huyệt Thái Dương như muốn nổ tung.
Bạc Tam thấy cô nhe răng
trợn mắt ấn huyệt Thái Dương, nhịn không được nhíu mày: “Làm sao vậy?”
Mộc Cận nhăn nhó, thoáng
liếc mắt qua anh: “Ăn nhanh quá.”
Quả nhiên đồ của đại ác ma,
không thể đụng lung tung… Lực sát thương gần như bằng cái đó cái đó.
Ai ngờ trong lúc Mộc Cận
đang không vui vì Bạc Tam cười nhạo mình, anh đột nhiên duỗi tay qua, ngay khi
cô đang không để ý, hai ngón cái đưa lên ấn nhẹ hai huyệt Thái Dương của cô.
Bàn ghế ở KFC này rất
chật chội, anh lại dựa vào rất gần, Mộc Cận cúi đầu, cảm nhận được hơi thở của
anh ở trên đầu mình, hai tay còn cuốn lấy tóc cô trêu chọc. Trên người Bạc Tam
có hương thơm nhàn nhạt mát rượi, lại xen lẫn một chút mùi thuốc lá, khiến cho
cô hơi choáng váng bất thường.
Trong phút chốc Mộc Cận
không biết phải làm sao, ngay cả phản kháng cũng không, cứ để tùy ý anh ôm
trong tư thế mập mờ đó.
Đùi mát quá. Trên đùi tự
nhiên thấy mát mẻ. Đùi sao lại mát như thế được…
Mộc Cận bỗng nhiên kịp
phản ứng, đẩy Bạc Tam ra, tay chân luống cuống lau cà phê bị đổ ra trên quần.
Bạc Tam thu tay về, nhíu
mày nhìn cô cầm giấy lau chùi quần áo, mở miệng ra vẫn là khẩu khí có thể khiến
người ta nghẹn chết: “Mộc Cận, em sao lại ngốc như vậy?”
Mộc Cận oán hận trừng mắt
kẻ đầu sỏ: “Còn không phải…” Lời vừa thốt ra, nhưng lại không biết nên nói tiếp
thế nào.
Bạc Tam vẻ mặt trêu đùa:
“Còn không phải cái gì?”
Mộc Cận khinh khỉnh nhìn
anh, lại thoáng cúi đầu lau chùi quần.
Còn không phải anh. Nếu
không phải anh muốn chết tự dưng trêu chọc tôi thì có ra nông nỗi này không?
Tay Mộc Cận lau quần áo
dần dần cũng dừng lại. Nhận thức này giống như sét đánh, chính xác đánh trúng
vào cô, khiến cô miệng đắng lưỡi khô, dường như bỗng nhiên tay cũng không biết
nên để vào đâu.
Cô bình tĩnh đứng lên,
chán nản nhìn xuống quần mình, cất giọng rầu rĩ: “Tôi vào toilet.”
Nói xong cũng không nhìn
Bạc Tam liền xoay người mà đi.
Sắc ửng hồng đáng ngờ
cùng vẻ bối rối của Mộc Cận đã thu hết vào đáy mắt Bạc Tam, anh nhìn chăm chú
bóng lưng cô đi xa, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, như đang suy nghĩ
điều gì mà khóe miệng giương lên.
Xem thái độ này, vốn còn
tưởng là một lô cốt, không trông mong gì được, thậm chí ngay cả một chút đỉnh
cũng không có.
Đạo hạnh quả nhiên không
đủ. Bạc Tam tổng kết lại, cắn một miếng cánh gà nướng.
Nguội mất rồi, anh nghĩ.
Ngay sau đó, anh cầm phần
cánh gà vẫn còn hơn phân nửa vứt vào một cái túi không.
Mộc Cận đùng đùng chạy
vội tới trước bồn rửa tay, hứng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt mình. Sau đó ngẩng đầu
nghiêm túc nhìn trái nhìn phải một phen, khi nhìn vào trong gương, người kia
sắc mặt bình thường hồng nhuận phơn phớt, nhìn đến khi không nhìn ra được thần
sắc bất thường nào mới thôi.
Trong lúc đang hong khô
tay, tâm tư cô ngẩn ngơ, lại nghĩ đến tiếng sét ngang trời lúc nãy.
Chính lúc hồn đang phiêu
du chân trời nào, sau lưng cô chợt vang lên một thanh âm dịu dàng: “Cô này, máy
sấy đã ngừng lâu rồi, không lẽ cô định cứ như vậy thổi xuống dưới sao.”
Mộc Cận lấy lại tinh thần,
vội vàng rút tay ra, cảm thấy hơi có lỗi nhìn về hướng vừa phát ra thanh âm
kia.
Vừa nhìn thấy, cô đã
trừng lớn mắt, như trông thấy quỷ mà nghẹn họng trân trối.
Cố Tuân Nghiêu mặc một
chiếc áo sơ mi màu xám sáng, tay áo tùy tiện xắn lên, vật màu bạc trên cổ tay
thoạt nhìn thật chói mắt. Anh cười rộ lên vẫn giống y như lúc trước, nước chảy
mây trôi, dường như không quan tâm tới việc gì, lại dường như tự kiềm chế hờ
hững đã tính toán từ trước.
Mộc Cận ngây người trong
một giây đồng hồ, một giây sau giống như phản xạ có điều kiện ra sức đá anh ta:
“Cái đồ không có lương tâm, còn có gan quay về?”
Cố Tuấn Nghiêu rất nhanh
đã tránh được: “Mộc Cận, em có thể sáng tạo chút được không? Làm sao bao nhiêu
lần vẫn đều là một chiêu này.”
Ừ đấy, vài năm không đá
anh ta, động tác cũng thấy chậm chạp hơn. Mộc Cận cúi đầu dò xét Cố Tuấn
Nghiêu, nhếch miệng “Xùy” một tiếng cười cười: “Haiz, cách ăn mặc của anh vẫn
dạng chó hình người, vẫn y như vậy. Nói mau, sao bỗng nhiên lại trở về?”
Cố Tuấn Nghiêu cũng đánh giá
cô, ánh mắt vẫn đầy vẻ khinh bỉ: “Chậc chậc chậc, đã nhiều năm như vậy, em rõ
ràng vẫn chẳng có đẳng cấp. Nhìn xem, một cô nương như hoa như ngọc, cách ăn
mặc lại giống như một bác gái trung niên.”
“Quên đi.” Mộc Cận cười
mắng, “Hôm trước đi trong trường học còn có người hỏi em có phải sinh viên năm
thứ nhất, anh không cần dùng chiêu này vây Ngụy cứu Triệu. Nói, tự nhiên quay
về để làm gì?”
Cố Tuấn Nghiêu cười cười,
trong mắt một vẻ dịu dàng: “Còn có thể làm gì, nhớ em, nên quay về chứ sao.”
Một câu nói, Mộc Cận lại
sững sờ. Mới mẻ quá nhỉ, Cố Tuấn Nghiêu kiêu ngạo năm đó, lại có thể mặt không
đổi sắc nói nhớ