
ới vừa nãy bảo cô làm bạn gái anh ta? Đây chính là người vừa rồi ở dưới lầu,
vì bị cô từ chối mà cưỡng hôn cô… Bạc Tam đây sao?
Mộc Cận lại một lần nữa,
phát sặc…
Lão đại nhìn chằm chằm
Mộc Cận mặt xám ngoét như tro: “Mộc Cận, cậu lại có thể tát anh ta…”
Đào Tử mắt nổi sao, mờ
mịt ngây ngốc: “Thực sự, rất đẹp trai… Tuấn nam với mỹ nữ, sự kết hợp hoàn
hảo!”
Đâu Đâu khá bình thường,
nhanh chóng khôi phục tư duy thường ngày: “Vừa rồi ai tìm cậu dưới lầu?”
Ngay lập tức, cả ba chỉ
thấy Mộc Cận ra sức nuốt nước miếng, vẻ mặt hốt hoảng như hồn ma, xiêu xiêu vẹo
vẹo đi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường.
Các cô không biết được,
trong lòng Mộc Cận đang phải âm thầm chống chọi cùng với gào thét thê lương:
Bạc Tam, tại sao anh hành
động giống như loại thấp hèn! Tại sao lại ngang ngược đến nỗi để tôi phải cho
anh một cái tát…
*
Từ khi biết sơ qua về
xuất thân của Bạc Tam, bạn học Mộc Cận bắt đầu trở nên bất thường – tắt điện
thoại di động, đổi phòng tự học, không lên lớp, sáng sáng sáu giờ đi phòng tự
học, buổi tối đúng sáu giờ liền quay về phòng, có chuyện gì cũng không ra
ngoài, thiếu chút nữa giống như “thỏ khôn có ba hang” chơi trò mất tích.
Vì thế hai ngày sau, cô
tuy thấp thỏm đề phòng, nhưng dù gì vẫn còn khá dễ chịu, thoải mái.
Lão đại một ngày ba lần
báo cáo tình hình cho Mộc Cận, ví dụ như:
“Buổi trưa về phòng,
không gặp.”
“Buổi chiều đi học, không
gặp.”
“Buổi tối tan học, không
gặp. Mộc Cận, cậu có thể về phòng.”
Thoạt nhìn, có vẻ như Bạc
Tam cũng đã sớm quên anh ta từng nói những gì. Cũng phải, bên cạnh anh ta còn
có Đỗ Trình Vũ… Đỗ Trình Vũ là ai chứ? Đen đỏ, tốt xấu gì cũng là ngôi sao nổi
tiếng, là người mà bình thường có thể tùy tiện ra ngoài đi dạo hay sao…
Đã có Đỗ Trình Vũ, chắc
chắn những cô thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến bạn gái thay thế thứ
N, trước còn cùng anh ta ăn sáng ở trường, chắc là đã bị anh ta có mới nới cũ
đá đi rồi.
Mộc Cận nằm nhoài ra trên
chiếc bàn rộng rãi ở phòng tự học, một đằng cầm bút bắt tay vào làm bài, một
đằng vẫn còn đang nghĩ ngợi.
Thật đúng là đồ củ cải
đào hoa.
Ghẹo bướm trêu hoa.
Mộc Cận nghiến răng
nghiến lợi sỉ vả Bạc Tam.
Nếu anh ta đã sớm quên
mình thì mình còn phải trốn tránh cái khỉ gì nữa…
Đây là bạn nhỏ Mộc Cận ở
đó nằm dài trên bàn vuốt cằm, suy nghĩ đi đến kết luận.
Từ lúc đó cô có vẻ vui
sướng, đeo túi sách, đi bộ về phòng, chuẩn bị sang ngày thứ ba bắt đầu khôi
phục chế độ làm việc nghỉ ngơi như bình thường, không phải như con rùa ẩn nấp
trong phòng tự học nữa.
Nghĩ lại cũng đúng… Trốn
học một hai tiết còn có thể bù lại, nếu trốn một thời gian dài thì thật có lỗi
với giảng viên công lao vất vả… Học trò ngoan Mộc Cận suy nghĩ hơi rối rắm.
Ai ngờ, người tính không
bằng trời tính, ngay lúc cô hoa hoa lệ lệ quay lại lớp tài chính kế toán cao
cấp, chuyện ngoài ý muốn lại một lần nữa xảy ra.
*
Môn tài chính kế toán cao
cấp chính là ác mộng của Học viện Kinh tế - chỉ cần sáu giờ sáng không có mặt
sẽ bị người khác chiếm hết chỗ ngồi, không nghi ngờ gì, giờ học đó chính là của
cao nhân.
Nói đến lão giáo sư tài
chính kế toán cao cấp kia, nhất định là nhân vật hung ác nhất Học viện Kinh tế
- được mệnh danh là đứng đầu tứ đại danh bổ, có tin đồn từ một nhóm sinh viên,
từng có một lớp, chỉ mười hai người qua một cách anh hùng lẫm liệt; còn một
khóa trước đó, hai mươi hai người hi sinh thê thảm.
Vì thế sinh viên của Học
viện Kinh tế đối với vấn đề giành chỗ ở lớp học này, đặc biệt hiếm thấy có sự
hòa thuận.
Bạn học Mộc Cận đương
nhiên không phải ngoại lệ, sáng sớm hấp tấp thu dọn giường, tiện đường mua hai
cái bánh xíu mại với một phần sữa đậu nành mang đến phòng học, nhìn khắp lượt,
thấy có một chỗ ngồi trống liền mãnh liệt bổ nhào đến, balabalabala thả xuống
ba quyển sách giữ chỗ.
Không ngờ cô vừa mới ngồi
xuống, đã thấy cao nhân – giáo sư Lan - thong thả chậm rãi bước vào lớp học.
Mộc Cận sửng sốt, không
kiên nhẫn giơ cổ tay nhìn đồng hồ.
Đây là đại học sao? Tám
giờ mới vào học, vậy mà sáu rưỡi giáo sư đã bước vào? Có phải quá điên rồ rồi
không.
Sau đó Mộc Cận chỉ thấy
giáo sư Lan thong thả bước, nét mặt hơi cười, đi về phía cô: “Sinh viên này,
bữa sáng chưa ăn sao?”
Mộc Cận vội cầm xíu mại
giấu xuống dưới bàn, nét mặt xấu hổ cười cười: “À… Em đến vội quá… để giữ chỗ…”
“À.” Giáo sư Lan vẫn điềm
đạm gật đầu, “Tôi buổi sáng phải ngồi xe một tiếng mới đến trường học.”
Mộc Cận lại nuốt nuốt
nước miếng: “Vậy… Giáo sư đã ăn gì chưa?”
Vừa nói xong, cô chỉ muốn
cắn đứt lưỡi mình luôn.
Quả nhiên, giáo sư Lan nở
nụ cười tươi như gió xuân: “Tôi chưa đến năm giờ đã phải rời giường, đã ăn
rồi.”
Nói xong lại nhìn cô cười
cười rồi bước lên giảng đường.
Mộc Cận chỉ cảm thấy tóc
gáy dựng đứng, từng trận gió lạnh…
Hóa ra, trước khi vào
học, giáo sư Lan trịnh trọng tuyên bố: “Các sinh viên, tôi biết các em phải đến
lớp sớm, tinh thần học tập này đáng khen ngợi. Nhưng dù sao, lớp học vẫn là lớp
học, không phải căng tin, ai muốn ăn uống thì tốt hơn nên xuống căng ti