
n, em nói đúng rồi.”
Nhìn Bạc Tam bình tĩnh,
nét mặt mang theo ý cười, Mộc Cận lần này thực sự thực sự muốn hộc máu.
Bạc Tam dường như có vẻ
hài lòng với biểu hiện ngây ngốc của cô, vuốt cằm kết lại một câu: “Từ hôm nay
trở đi, em chính là người của Bạc Tam anh.”
Sét đánh giữa trời quang…
Những lời này, sức chấn động không thua gì bóng đèn nháy mắt bị tắt.
Mộc Cận nuốt nuốt nước
miếng: “Tôi bảo…”
Bạc Tam cau mày nhìn cô:
“Lại muốn nói gì nữa?”
Khụ… Mộc Cận hơi sặc:
“Vậy trước tiên anh cho tôi biết, tại sao anh biết tên của tôi? Còn nữa, dựa
vào đâu mà tôi phải chấp nhận một người đáng ghét như anh?”
*
Cái gì gọi là tự mình làm
bậy, không thể sống sót.
Lúc này bạn học Mộc Cận
đã thấu hiểu sâu sắc bài học này…
Ngay lúc cô cho rằng mình
cây ngay không sợ chết đứng hỏi lại: “Dựa vào đâu mà tôi phải chấp nhận một
người đáng ghét như anh?”, Bạc Tam nhíu mày, tiếp đó không chút khách khí đẩy
cô ngã vào trong xe, ánh mắt thoáng liếc qua đôi môi cô, sau đó, đôi môi ấm áp
của anh liền phủ lên môi cô.
Càng bực mình hơn là đầu
óc cô tự nhiên nóng lên, cả người choáng váng, hoa mắt, như thể mất đi lý trí.
Vì thế, bạn nhỏ Mộc Cận
hiền lành trong sáng của chúng ta, trong hoàn cảnh không hề tự nguyện, đã mất
đi nụ hôn đầu tiên.
Bạc Tam hôn xong, cũng
không đứng dậy ngay, cứ thế ép sát vào cô ở trên xe, cười xấu xa: “Mộc Cận, đây
là nụ hôn đầu của em phải không?”
Mộc Cận tức giận trợn mắt
nhìn anh, chân dùng sức đá mạnh một cái.
Anh ngược lại tâm trạng
rất tốt, thuận lợi tránh được cú đá của cô, ý cười trên khuôn mặt ngày càng
đậm, tay lại vươn tới vuốt ve mặt cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Sau đó bạn học Mộc Cận
cũng rất tự nhiên, hung hăng cắn một phát vào tay Bạc Tam đang để trên mặt cô.
Bạc Tam đau quá, “A” một
tiếng, hít một hơi lạnh, cau mày trừng mắt nhìn cô: “Em là động vật hay sao? Tự
nhiên cắn người bừa bãi?”
Mộc Cận nhân cơ hội trườn
ra khỏi vòng tay anh, đi ra ngoài cũng cau mày trừng mắt: “Anh là cái gì? Tại
sao tự tiện hôn người khác?”
Đột nhiên Bạc Tam bật
cười, cười đến nỗi bả vai rung lên, vẫn cây ngay không sợ chết đứng, nhấn mạnh:
“Em là bạn gái anh!”
Mộc Cận không nói gì… Cô
đã đồng ý anh ta khi nào? Hơn nữa nguyên nhân anh hôn cô, hình như còn là vì cô
đã từ chối.
Vậy thì vì cái gì, anh ta
rõ ràng tự cho là mình đúng, mà cô lại cảm thấy như thế là đúng thật?
Rốt cuộc đây là thế giới
kiểu gì vậy… Mộc Cận mặt nổi đầy vạch đen ai oán.
Có chuyện thường xuyên
thay đổi bạn gái như thay xe, ví dụ như Bạc Tam; có chuyện tỏ tình với người đã
tát mình, ví dụ như Bạc Tam; có chuyện nói thích người đã coi thường mình, ví
dụ như Bạc Tam; có chuyện nói với người khác “Em là của anh”, ví dụ như Bạc
Tam; có chuyện đã bị người ta từ chối mà vẫn còn cưỡng hôn, còn thản nhiên nói
vì “Em là bạn gái anh”, ví dụ như Bạc Tam…
Mộc Cận sầu não. Vì sao
mỗi lần xảy ra những sự kiện đó, đều là Bạc Tam!
Bạc Tam Bạc Tam! Bạc Tam!
Mộc Cận nổi điên.
Đến lúc cô nhăn nhó buồn
bực quay về phòng ngủ, kí túc xá đã có điện trở lại.
Lão đại nhìn không ra
manh mối, khẽ chọc chọc Mộc Cận: “Làm sao vậy?”
Cô uể oải nằm sấp xuống
bàn: “Lão đại… Cứu… cứu tớ với…”
Đâu Đâu đẩy gọng kính:
“Nói đi, chị em tốt sẽ che chở cho cậu.”
Mộc Cận đang định nói ra,
chợt nghe thấy Đào Tử đang lên mạng hét chói tai.
Lão đại mặt nổi vạch đen,
quay đầu lại nhìn Đào Tử: “Lại làm sao vậy?”
Đào Tử chỉ vào bức hình
đang mở ra, miệng lắp bắp: “Đây là… đây là…”
Đâu Đâu lại gần xem, cũng
“A” một tiếng nín thở.
Lão đại cũng không để ý
đến Mộc Cận, đi qua xem, bất ngờ lại “A” một tiếng.
Sau đó ba người cùng quay
đầu nhìn Mộc Cận.
Mộc Cận trừng mắt: “Nhìn
tớ làm gì? Tớ ở trên tiêu đề QQ hay Sina sao?”
Lão đại nuốt nuốt nước
miếng: “Chủ đề nóng luôn.”
Mộc Cận khóe miệng run
rẩy: “Lão đại, đừng buồn cười thế.”
Đâu Đâu hồn bay lên chín
tầng mây, bộ dạng thừ ra: “Đúng thế thật.”
Mộc Cận khẽ rên rỉ, đang
định lại gần xem, chợt nghe thấy Đào Tử uyển chuyển cất tiếng: “Chính xác… Là
chủ đề top.”
Hở, quái lạ, Mộc Cận vội
vội vàng vàng đi đến.
Vừa nhìn thấy bức ảnh to
đùng trên máy tính của Đào Tử, trong lòng Mộc Cận liền hỗn độn…
Thực sự là chủ đề nóng,
có điều, nhân vật chính không phải là cô.
Giữa màn hình máy tính
nhảy ra một hình ảnh, người đàn ông mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trơn màu xanh
ngọc, thân hình cao lớn, khôi ngô phóng khoáng. Khuôn mặt anh ta hờ hững, ngay
cả ánh mắt cũng mang theo hơi lạnh, nét mặt không chút biểu cảm, tay ôm một cô
gái sắc sảo, chính là ngôi sao nổi tiếng Đỗ Trình Vũ.
Tiêu đề to đùng phía trên
bức ảnh viết rất rõ:
Thiếu gia được cưng chiều
nhất của Bạc gia, thành viên trẻ tuổi nhất Ban Giám đốc Bạc thị - Bạc Thanh
Hàn!
Đây đây đây… Đây là Bạc
Thanh Hàn Bạc Tam sao?!
Đây chính là Bạc Tam đi
chiếc xe Honda đứng dưới lầu, tùy tiện quan hệ với đủ loại mỹ nữ? Đây chính là
Bạc Tam đã bị cô cho một cái tát? Đây chính là Bạc Tam bụng dạ hẹp hòi, vì một
câu bị coi thường mà mang Landaulet đến diễu võ dương oai? Đây chính là Bạc Tam
m