XtGem Forum catalog
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326280

Bình chọn: 9.5.00/10/628 lượt.

hún vai cười : – Tôi quên mất người đó của cô.

San Phong lấy chiếc ví trong túi mình ra đưa cho Ngữ Yên nói :

- Cô cầm lấy đi mua cho tôi.

Ngữ Yên cau mày :

- Tôi là người hầu anh đấy à?

- Nhờ mà – San Phong cười trừ đáp.

- Anh tự mua đi.

Nói xong cô quay lưng đi luôn vào phòng Thừa Ân

San Phong mím môi nhìn theo Ngữ Yên…cô thật quá đáng chỉ nhờ một việc bé như vậy mà cũng không được…nhìn lại mình San Phong thở dài, cậu mà ra đường với hình dạng này thì mất mặt chết mất…

Cậu ngồi phịch xuống salong, nằm vắt chân lên … “Xem ai lỳ hơn thì biết “. Nếu cô không chịu đi mua thì cậu sẽ nằm lỳ ở đây để tên người tình bé bỏng của cô mặc sức mà hờn dỗi …

- Mặc tạm đi.

San Phong nhìn bộ quần áo dơ lên trước mắt, cậu ngồi dậy :

- Của…cô à – Lời nói lấp lửng cộng thái độ nham nhở của cậu làm Ngữ Yên muốn cười mà không nổi, sao lại có chuyện nhầm lẫn trầm trọng đến vậy, nhưng giải thích làm gì cơ chứ có làm chuyện tiến triển hơn tí nào đâu.

Cô chỉ gật đầu nói :

- Anh thay nhanh tôi bên ngoài chờ.

- Ờ.

San Phong cầm lấy đồ từ tay cô rồi vào trong tắm rửa thay trang phục.

Cậu soi mình trong gương…Cũng không tệ…Đồ của người tình cô ta chọn cũng được đấy chứ. San Phong thầm hài lòng với gu thẩm mĩ của tên “Ngưu lang” của Ngữ Yên.

Cậu bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái hẳn lên, không còn với bộ dạng kinh khủng hoang tàng xơ xác kia nữa.

- Đi thôi.

……

- Con nói sao?

Ông Đình không kìm nổi cảm xúc, ông đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ ức chế…

Miệng Tuyết Y khẽ nhếch lên cười vẻ chế giễu, cậu cũng đứng dậy :

- Cô ta cũng như những người phụ nữ khác thôi. – Cậu cúi đầu – Ba giữ gìn sức khoẻ, con xin phép.

Ông Đình nhìn theo đứa con trai sắt đá mình bất lực. Tử Di không thân không thuộc với ông nhưng từ khi nhìn thấy cô trên báo với con mình ông đã linh cảm một điều gì đó mơ hồ không rõ ràng…Ông rất có thiện cảm với cô gái hiền lươg này, dù rất muốn cô với Đan Băng nhưng đứa con ấy của ông lại không muốn và cả Tử Di cũng từ chối….Còn với Tuyết Y…ông cũng không hiểu đứa con ngang tàng này của mình đang nghĩ gì trong đầu nữa…Phải chăng suy nghĩ của nó quá sâu xa nên không thể đoán nổi…Rốt cuộc nó đối với Tử Di là gì…Ông nhìn lại tờ báo trên bàn…rõ ràng nét cười trong đó của Tuyết Y rất thoải mái…mà sao lời nói của nó….

Ông ngồi xuống thở dài, nếp nhăn trên trán hiện rõ lên theo từng suy nghĩ trong ông…cuối cùng chuyện giữa bọn trẻ là sao…Thật đau đầu…

…..

- Con nói xem, chuyện này là sao.

Bà Như Hạ ném tờ báo xuống bàn. Đã quên đi rồi mà mẹ mình lại để nó xuất hiện trước mặt mình, San Phong nhăn mặt :

- Mẹ cũng biết mấy tên săn tin này rồi mà…có một toàn nói thành mười thôi mà.

Bà chỉ tay xuống chữ in to trên mặt báo nói :

- Con đọc xem chữ này là gì…- Bà cáu giận nói – “ Người tình Hàn thiếu “ là sao?

- Không phải mà…Thật ra…haiz..- San Phong không biết nên dài thích thế nào đây, cậu phẩy tay :- Chuyện này con sẽ nói cho mẹ sau, con xin phép.

Cậu đứng dậy chào bà, Bà Như Hạ bực mình nói theo :

- Mẹ sẽ không chấp nhận một đứa con dâu như vậy đâu.

San Phong ngừng chân không quay lại mà nói :

- Con cũng sẽ không để mẹ sắp đặt chuyện hôn nhân của con đâu.

- Con…

San Phong bỏ đi trước khi mẹ mình nói thêm khiến bà tức nóng cả người.

Ngữ Yên vô tình đi đến ngay câu cuối cùng San Phong nói, môi cô khẽ nhếch lên nụ cười cho chính mình.

San Phong gặp cô ngay ngoài cửa, cậu chẳng nói chẳng rằng mà di ngang qua luôn…Cô nén tiếng thở dài bước vào trong gặp bà Như Hạ.



Tử Di nhìn đi nhìn lại tờ báo có hình Tuyết Y đang cười, bỗng nhiên môi cô cũng nở nụ cười ngắm nhìn cậu. Bây giờ cô mới được nhìn thấy nụ cười thật sự của Tuyết Y. Nó thật đẹp…

Tử Di ngồi nghĩ mãi mà không hiểu được sao Tuyết Y lại hay đối xử lúc tốt lúc ác với mình đến vậy, cả những lúc cậu rất và 10 phút sau cũng có thể giở mặt được ngay…

Tử Di lấy chiếc kéo trên bàn, cô cắt lấy tấm ảnh Tuýêt Y trong tờ báo rồi đưa lên nhìn, mịêng khẽ cười “ Có lẽ đây là hình ảnh duy nhất anh dành cho tôi…”.

Cô cẩn thận ép thẳng nó ra rồi kẹp vào ví của mình…

Tử Di thấy có gì đó như đang đằng sau theo dõi mình, cô quay lại cũng vừa lúc thấy Tuyết Y quay đầu bước đi…Tử Di nghiêng đầu nhìn theo cậu…lại thái độ gì nữa đây, Tâm trạng cậu lại không được tốt nữa sao.

Vừa về phòng mặt cậu lanh tanh khi nhìn Tử Di và nghĩ chuyện sáng nay… Ông Đình rất có thiện cảm hay có gì đó rất quan tâm đến Tử Di thì phải, chỉ là một cô gái xa lạ mà ông phải nổi nóng với cậu sao. Chỉ có một lý do là cô quá giống người vợ ông đã từ ***** mình mà theo người đó.

Nghĩ đến đó thôi, hai hàm răng cậu đã nghiến chặt lại, bàn tay nắm chặt lại thành quả đấm đến nỗi tay trắng bệch đi…đôi mắt uẩn khuất sự hận thù…những hình ảnh mẹ cậu và cậu đã từng đau khổ lại hiện về với Tuyết Y, cậu soi mình trong gương, hai mắt đỏ ngầu long lanh long lanh như giọt nước trực trào…”Tôi thề sẽ cho ông nếm cảm giác đau khổ như mẹ con tôi đã chịu…”

Tuyết Y mím chặt môi rồi khẽ bật thốt “ Xin lỗi…tôi không thể đi quá xa với em…”

……

Cộc cộc…

- Vào đi.

Song Linh bước vào, cô khẽ cười cúi