Polaroid
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 7.00/10/620 lượt.

a cũng khôn nên mới chọn con đường chết để giải thoát mìh khỏi anh.

Đúng…Tử Di thà chết để tìm đường thoát khỏi anh…Tuyết Y nhắm nghiền mắt lại, hàm răg cắ chặt lại với nhau, bờ môi khẽ mím lại đau đớn.

Nhã Kỳ quay lưng bỏ đi, miệng lẩm bẩm “ Nhã Kỳ này không thiếu gười theo đuổi, sao tôi lại lao đầu vào anh chứ…”

Lại chỉ còn Tuyết Y với nỗi hối hận day dứt trong căn phòng lạnh lẽo này…một mình gặm nhấm những tội lỗi của mình với Tử Di…

Cả tháng nay San Phong vẫn còn đau buồn vì chuyện ra đi mãi mãi của Tử Di, đã vậy lại còn bị mẹ mình ép lấy Ngữ Yên suốt…Cậu chỉ muốn đi quách khỏi đây cho xong…

Đúg chỉ còn cách rời khỏi đây một thời gian…cậu sẽ cố để hình ảnh Tử Di chôn sâu vào đáy tim mình rồi mới có thể quay lại đây làm một người khác…Liệu cậu có quên được cô không…

San Phong nhắm nghiền mắt thở dài mệt mỏi…rồi đứng dậy lấy mọi thứ cần thiết không quên lấy khung hình của Tử Di trên bàn làm việc của mình… Cậu khẽ cười khi nhì tấm ảnh cô “ Hẹn em kiếp sau vậy…”



Ông Đìh đến côngty xem việc Tuyết Y làm ra sao thì nghe nói cậu không đến, ông gọi Qúach giám vào hỏi :

- Tuyết Y không đến côgty à>?

- Vâng…- Qúach giám thật thà nói :- Từ sau ngày cô Di …Hàn thiếu chỉ đến côngty trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng về nhà.

Ông Đình nén tiếng thở dài gật đầu :

- Ừm, thôi cậu làm việc đi.

- Vâg thưa chủ tịch.

Ông Đìh đứng dậy rời khỏi côngty đến nhà Tuyết Y.

Cảnh tượng trước mắt khi ông vào phòng Tuyết Y là cậu đang ngồi giương đôi mắt đầy ưu thương nhìn lên tấm hịnh được phóng to của Tử Di treo trên tường.

Chỉ mới một tháng thôi mà nhìn Tuyết Y khác hẳn, mặt cậu hóp lại gầy guộc…đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe ướt nước…hình tượng này không giống một tổng tài trăng hoa lúc trứơc của cậu chút nào…Thấy con sa sút cực độ như vậy ông Đình không tránh khỏi tiềng thoẻ dài não nề, ông lên tiếng :

- Con định như vậy đế bao giờ.

Tuyết Y không đáp trả, cậu vẫn nhìn lê tấm ảh của cô với vẻ tội lỗi…những ân hận muộn màng càng làm cho cậu tăng thêm cảm giác khổ tâm…

Ông Đình không kiềm được lòng khi con trai của midnh trở nên nôg nỗi này, ông túm áo lay mạh người như muốn thức tỉnh cậu khỏi cơ mê sảng này :

- Lúc còn không biết giữ gìn, bây giờ hối hận cũng đựơc gì..

Tuyết Y mấp máy môi :

- Tôi sai rồi phải không?

Ông Đình buông tay khi đứa co cứng rắn của mình lại trở nên mềm yếu thế này, ông dịu giọng lại nói :

- Nếu có duyên con sẽ gặp được một người khác giống như Tử Di thôi…

Tuyết Y lặp lại câu nói của ông Đình trong vô thức:

- Gặp một người như Tử Di…

Ông Đình gật đầu vỗ vai an ủi cậu :

- Phải…nếu có duyên con sẽ gặp lại thôi…



4 năm sau…

- Đừng đi…đừng…đừg đi…

Bàn tay cậu cố níu lấy Tử Di mà sao cô cứ bước…từg bước chân quá nhanh cậu không thể nào đuổi kịp được…

Tuyết Y bật dậy…mồ hôi nhễ nhại từng giọt trên trán…cậu thở dộc mệt nhọc…

Gíâc mơ của cậu…Tử Di khẽ mỉm cười nhẹ nhàng như mặt hồ thu phẳg lặng, đôi mắt trong veo nhưng chất chứa những oán hận về tội lỗi cậu đã gây nên…kì lạ là tay cô còn dắt theo một đứa bé trai rất khôi ngô kháu khỉnh cứ bước đi, bước đi bước đi..…dù cho cậu cố gọi cố chạy theo mãi cũng không thể nào với tới được…

Gíâc mơ ấy đã theo cậu suốt 4 năm qua…Phải chăng đây là sự trừng phạt nỗi ám ảnh về những điều kinh khủng cậu đã gây nên cho Tử Di…Tuyết Y ngồi thu mình trong góc tối như một chú ốc sến yếu đuối cần được bảo bọc… Cậu đã cố tìm quên trong công việc và cả những cô nhân tình của mình để mong quên được Tử Di mà sao cố quên lại càng nhớ…lặng lẽ từng dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn đầy bi ai…

…………..

- Mọi người không còn ý kiến gì, vậy cuộc họp kết thúc tại đây. – Tuyết Y nhẹ cười với mọi người.

Cậu đứng dậy rời khỏi phòg họp trước về phòg làm việc của mình…

Nhữg lúc còn lại một mình thế này Tuyết Y luôn hướng ánh mắt nhìn lên khoảng trời cao rộng kia đẻ tìm một tia sáng cho cuộc sống “

ở đó em hạnh phúc chứ…”. Hai hàn mi khẽ nhắm lại… Từng dòng suy tư vấn vương

Từ khi Tử Di ra đi đến nay đã được một thời gian không quá lâu nhưng cũng không phải là một thời gian ngắn mà Qúach giám vẫn thấy những ét ưu tư hịên sâu trong đáy mắt của Tuyết y…Dù cho cậu đã cố tỏ ra bình thường để trở lại là một tổng tài phong độ nhưng nhữg lúc một mình cậu lại rất uỷ mị thường nhìn một về một nơi nào đó rất xa xăm…nét mặt trầm lặng, những day dứt vẫn đeo đẳng cậu theo năm tháng qua chưa hề phai mờ…và cả những nỗi nhớ về Tử Di khiến cậu càng không thể quên được những tội lỗi mình đã gây nên cho cô…

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Một vòng tay mát lạnh vòng qua ôm lấy Tuyết Y từ đằng sau, cậu khẽ mở mắt ra nhưng vẫ hướng tầm nhìn ra bên ngoài cửa kính, giọng như đang cười :

- Chuyện vớ vẩn thôi.

Cậu xoay ghế lại, kéo Nhã Kỳ ngồi lên đùi mình, nói :

- Có chuyện gì à?

Nhã Kỳ đưa tay phủi phủi vạt áo vest, giọng ngọt như mía nói :

- Chúng ta yêu nhau cũng đã lâu rồi…- Cô ngập ngừng tiếp – Anh…anh không định tính đến chuyện tương lai à?

- Em muốn kết hôn ?- Tuyết Y nhướg mày khoé môi hơi cong ý cười…

- Anh không muốn sao?.

Tuyết Y trề môi, gật đầu :

- Cũng được