80s toys - Atari. I still have
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

ô cảm thấy Tuyết Y đang mệt mỏi lắm đây. Nhưng…ai bảo cậu lại gây ra chuyện đó để giờ bị như này là phải lắm rồi…đáng đời thôi…Mặc dù đã cố thuyết phục mình đừng quan tâm đến chuyện Tuyết Y nữa nhưng sao cô vẫn cứ dõi theo cậu thế này…

Tử Di quay lưng định bỏ về nhưng rồi lại dừng lại nhìn theo Tuyết Y…Không còn tình thì cũng còn có nghĩa.- Tử Di tự cho là thế “Dù sao anh ta cũng là người có ơn với mình “.

Cô chần chừ đưa tay lên ấn chuông…

Bà quản gia vội vàng chạy ra ngoài, thấy Tử Di, mặt bà có vẻ khởi sắc :

- Mời cô vào

- Vâng.- Tử Di hơi mỉm cười cúi đầu lễ phép chào bà.

- Cậu Y đang ăn cơm, cô cũng vào dùng luôn đi ạ.

- Vâng, cảm ơn bà.



Tuyết Y dừng tay gắp đồ ăn, mắt ngước lên nhìn người mới đến…miếng cơm trong miệng cậu như nghẹn lại..trong mồm vẫn còn bụng cơm, thấy Tử Di xuất hiện đột ngột như vậy cũng quá đỗi ngạc nhiên :

- Sao em ở đây…- Lời nói của cậu đến đâu cơm trong miệng phun ra đến đó…

Tuyết Y cũng thấy mình vô ý quá, chỉ tại bất ngờ nên mới bậy thốt ra mấy câu đó mà không kịp nuốt miếng ăn xuống…

Cậu vội đặt bát xuống lấy khăn giấy lau miệng, lấy lại phong độ nhìn cô :

- Ngồi xuống đi.

Tử Di nhìn cậu, thái độ vẫn bình thường chẳng có vẻ gì lo lắng cả…bằng chứng là ăn cơm vẫn rất ngon lành đấy thôi…Hoá ra là cô lo thừa suốt từ trưa đến giờ à. Đúng là lo bò trắng răng thật.

Tử Di kéo ghế ra, khoanh tay khoan thai nhìn cậu như ánh mắt của người bề trên nhìn tội đồ vậy :

- Ngon miệng nhỉ.

Gịong nói có phần châm chọc, Tuyết Y ngây thơ mở tròn hai mắt vốn to rõ hai mí của mình :

- Có gì không ngon à? Em cũng ăn thử đi, rất ngon đấy.

Cậu quay xang trái gọi to :

- Cô Nga….

- Không cần…- Tử Di cắt ngang lời cậu – Sao anh chưa hỏi ý tôi đã gọi vậy.

- Sao, anh trả nói trước rồi còn gì – Tuyết Y tròn mắt nhìn cô.

- Tôi đã nói đồng ý ăn chưa..

- Xời …- Tuyết Y nhìn cô chăn chối – KHông ăn thì thôi, người ta có lòng tốt lại còn

- Lúc nào anh cũng tự làm theo ý mình vậy. Cả chuyện Mĩ Chi nữa, anh không sợ người ta phát hiện mình làm à?

Hai hàg mày cậu khẽ cau lại, miếng cơm trong miệng cố nuốt xuống, từ từ nhìn lên cô :

- Em nghĩ anh làm thật à?

- Tôi chỉ biết những gì mình nghe thấy thôi.- Tử Di quay mặt tránh ánh mắt của cậu.

Tuyết Y buông đũa mạnh xuống bàn, đứng dậy dằn mạnh từng chữ:

- Tôi không cần ai tin tôi nhưng em thì phải tin. Tôi nhắc lại lần nữa tôi – không – làm.

Cậu tức giận cầm theo chiếc điện thoại trên bàn bỏ về phòng trong sự bực bội.

Mặt hầm hầm đầy sát khí..ai không tin cậu cũng được chỉ cần Tử Di hiểu là được rồi vậy mà cô cũng chẳg bằng một người dưng, những nhân viên trong côngty cậu nữa…ít ra họ còn tỏ ra tin cậu còn cô thì lại không. Đúng là muốn cậu tức chết mà…



- Hình như cô đang hiểu lầm gì đó với cậu Y.

- Không có đâu – Tử Di lắc đầu cười gượng.

- Cậu ấy không có làm chuyện đó đâu.

Tử DI hơi cười nheo mắt nhìn bà :

- Sao bà biết?

- Nhiều lần cô gái đó đến đây làm phiền cậu chủ, dù có tức đến đâu cậu chỉ bỏ đi để cô ta đỡ lải nhải bắt buộc này nọ thôi. Đánh còn chưa nữa là đòi giết người.- Gịong nói bà có vẻ tin tưởng Tuýêt Y lắm vậy.

- Nhỡ đâu trong lúc bức xúc, anh ta không làm chủ được bản thân mà gây ra chuỵên đó thì sao?

- Cô hãy tin cậu Y đi. Tôi chắc chắn cậu ấy không gây ra những chuyện kinh khủng vậy đâu.

Bà ta nhìn Tử Di khẳng định một lần nữa hình tượng trong sáng của Tuyết Y là 100 phần trăm. Bà lui cui dọn dẹp đồ ra ngoài…

Tử Di ngồi lại suy ngẫm những lời bà nói…Mọi chuyện nghe vậy nhưng chưa chắc đã là vậy thì sao. Cô cũng đã rơi vào trường hợp như vậy rồi tại sao lại không hiểu được chứ…nhỡ đâu Tuyết Y chỉ bị hiểu nhầm thôi thì sao, những lời nói của bà giúp việc khiến cô sáng dạ ra.

Là người thì đừng nên cứng nhắc cứ nhìn mãi vào quá khứ mà sống,…Tuýêt Y có độc tài, đôi lúc lại quá nhẫn tâm thật nhưng chắc chắc phần người của cậu vẫn còn hơn phần con đấy chứ. Bề ngoài cứng nhắc như vậy nhưng cũng có đôi lúc lại hiền lành lắm.

Đáng lẽ ra lúc như vậy, Tử Di phải có đôi lời động viên cậu chứ sao lại cứ ép buộc cậu vào cái thế đã sẵn như vậy…

Tử Di đứng dậy, về phòng Tuyết Y …cô đưa tay từ từ mở cửa bước vào..thấy cậu đang gục mặt trong tay ngồi nhìn về một phía…

Tử Di bước gần lại ngồi xuống cạnh Tuyết Y :

- Xin lỗi, tôi không cố ý ép anh phải nhận chuyện đó…

Gịong nói của cô trong lúc này thật đúng là liều thuốc xua tan mọi mệt mỏi của Tuyết Y, cậu khẽ ngả đầu dựa vào vai cô…dáng vẻ thật yếu đuối. Lại một cảnh nữa không ai có thể tưởng tượng được một tổng tài mạnh mẽ cô lập như Tuyết Y lại có thể ngả đầu dựa vào vai của một cô gái một cách uỷ mị như vậy được…

Tử DI định ngồi lui giữ khoảng cách giãn ra với cậu…dù gì thì dù cô chỉ thông cảm với hoàn cảnh lúc này thôi chứ không có nghĩa là đã chấp nhận và tha thứ cho mọi chuyện cậu đã gây ra cho cô…

- Chỉ một chút thôi…

Gịong nói thật ngọt ngào…phẳng lặng như mặt nước mùa thu…mắt khẽ nhắm lại tận hưởng giây phút bên cô…

Đang định kéo dài khoảng cách thì nghe câu nói nửa như cầu xin nửa như ra lệnh của cậu làm cô khựng lại…Coi như cô đang an ủi một ngườ