Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325911

Bình chọn: 7.00/10/591 lượt.

hẳng thể nào có cảm tình nổi…

San Phong hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi này nhưng rồi lại thích nghi được ngay vì còn ngỡ ngàng gì trước những người đẹp nữa chứ:

- Được rồi, đi chứ.

Ngữ Yên gật đầu, hai người định ra về thì Vũ Thanh chặn ngang lại :

- Hai vợ chồng đến dự tiệc nhà Gia Linh à?

- Ừ. – San Phong gật đầu hỏi – Sao à?

- Cho tớ đi ké với, xe hỏng chưa có tiền xửa.- Măt cậu chớp chớp nhìn San Phong thấy mà buồn nôn.

Ngữ Yên hơi rùng mình…hình như đàn ông mà làm trong nghề phụ nữ này giới tính đều bị lệch lạc đi thì phải.

- Cũng được.

- Đúng là bạn hiền…- Vũ Thanh chu chiếc miệng mỏng hôn gió San Phong rồi đi đến đến đám nhân viên đang chăm sóc khách hàng nói to – Các em gái ở lại làm chăm chỉ nhé.

- Vâng – Cả lũ nhân viên đồng loạt dạ thưa.

………..

- Này, hai người yêu nhau được bao lâu rồi mà cưói nhanh thế.

Câu hỏi vô tình nhưng đầy gai đâm vào Ngữ Yên, cô lặng im chẳng thèm trả lời, còn San Phong thì gằn giọng :

- Bạn hiền ạ, hỏi ít thôi. Nãy giờ bao nhiêu câu rồi.

- Hỏi tí thôi, làm gì căng thẳng vậy.- Vũ Thanh trề môi ngồi an vị lại phía sau.

Không nhịn được vài phút, cậu lại chồm lên phía trước hỏi :

- Em gái này, làm sao em có thể dụ được San Phong trăng hoa an phận làm người chồng tốt vậy.

Có câu hỏi nào ngu như vậy không – Ngữ Yên thầm nghĩ.

Cô khó chịu với tên mặt dày này nãy giờ rồi nhưng vì là bạn của chồng mình lại đi thất lễ với hắn…Cô cắn môi, vẻ mặt giãn ra tự nhiên nhẹ cười trừ không đáp.

Vũ Thanh cũng tự biết ý ngồi lại vị trí cũ…cậu cũng hỏi hơi nhiều thật, phải lạnh lùng tý để giữ hình tượng lại thôi.

San Phong nhìn qua gương chiếu hậu, mịêng cười cười nhìn vẻ mặt bị người khác bơ của Vũ Thanh…3 mấy rồi mà tính nhí nhố hơn cả cậu nữa…Chơi với nhau đã lâu mà cậu cũng chẳng hiểu nổi tính cách của Vũ Thanh thuộc thể loại nào…nắng mưa thất thường.



- Anh đến…rồi à..

Tiếng nói của Gia Linh ngày một bé đi khi nhìn thấy Ngữ Yên xuất hiện đằng sau San Phong, cô khẽ chau mày kín đáo không để lộ vẻ khó chịu ra ngoài, mịêng vẫn cười như không:

- Ôi cả chị cũng đến nữa à?

- Vâng – Ngữ Yên gật đầu cười.

Vũ Thanh lang thang ngoài hoa viên một vòng mới vào sau,..

Gịong Gia Linh nửa đùa nửa như thật:

- Chị dâu đến không có quà gì à.

Ngữ Yên khựng người nhìn xang San Phong. Cậu vội đỡ lời :

- À…à, anh với cô ấy là vợ chồng nên được tính chung chứ?

Thẩy vẻ mặt ngượng ngập của Ngữ Yên, trong lòng có tý đắc ý, miệng cười mắt liếc qua Ngữ Yên :

- Em chỉ đùa thôi mà.

San Phong chẹp mịêng lườm cô, Ngữ Yên thừa hỉêu câu nói đó chứa 3 phần đùa 7 phần thật thôi.

- À chị, ra đây với em chút được không?

Ngữ Yên gật đầu :

- Được.

Gia Linh thân mật khoác tay Ngữ Yên đi tới một góc nào đó làm gì mà không ai hiểu. San Phong cũng chẳng quan tâm mấy, cậu lảng đi chào hỏi các tiền bối và chủ tiệc.



- Nói đi, cô và San Phong đến với nhau vì lý do gì?

- Cô đang nói gì vậy?

Gia Linh khoanh tay nhìn Ngữ Yên khinh khỉnh cười nhạt:

- Cô tưởng tôi không biết gì à?

Ngữ Yên lảng tránh câu hỏi “

- Tôi không hiểu cô nói gì và cũng chẳng muốn hiểu nữa. Hết chuyện tôi có thể đi được rồi chứ?

Cô nhìn sâu vào mắt Gia Linh mà nói, như chuyện chẳng có gì.

Vũ An đưnsg sau lùm cây cách chỗ họ nói chuyện không xa. Miệng cười thú vị…đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn . Cậu im lặng đứung trong bóng tối…

Ngữ Yên định bỏ đi thì Gia Linh đã kéo tay cô lại, tia mắt có chưa luồng hoả khí cao ngụt, nói như dằn mặt :

- Cô chỉ may mắn khi đuợc anh ấy chọn là người thay thế thôi. Nên hiểu thân phận của mình mà sống hiểu chứ.

Ngữ Yên hơi cười, gạt tay Gia Linh ra khỏi tay mình, mặt nhìn nghiêng sang Gia Linh mà nói :

- Không có tôi, chắc chắn cô cũng không thể.

Gia Linh sựng người…mồm mép cô ta cũng lợi hại quá đấy chứ. Miệng nhếch lên cười…

- Cô mở to mắt ra mà xem, anh ấy sẽ thuộc về tôi thôi.

- Cô lên nhé – Ngữ Yên cười bình thản nói, giọng không chút ghen tức khiến Gia Linh dần nóng mặt.

Ngữ Yên bước đi, phong thái vẫn ung dung điềm nhiên như không có vấn đề gì xảy ra. Còn lại Gia Linh quay mặt về phía sau, nhìn theo cái bóng cao tỏ ra kiêu hãnh kia làm cô thấy chướng mắt quá đi…”Để xem cô còn vênh mặt đuợc bao lâu”

- Gia Linh…

Vừa nghe tiếng ai gọi, cô đã vội vàng tươi cười quay lại :

- Vũ Thanh…anh đến từ lúc nào vậy.

- Đủ để nghe một câu chuyện. – Gịong cậu bỡn cợt vang lên gần tai Gia Linh.

Sắc mặt cô đột nhiên chuyển xang tái hẳn đi, miệng lắp bắp :

- Chuyện…chuỵên gì cơ?

- Ai cũng hiểu, chỉ 1 người không hiểu – Gịong có phần trọc ghẹp bóng gió.

- Anh muốn gì.- Mặt cô bắt đầu nóng lên chân tay toát chút mồ hôi lạnh.

Vũ Thanh nheo nheo mắt cười nhìn Gia Linh, tay gãi gãi cằm chắt lưỡi nói :

- Hẹn hò với anh đi. Mọi chuyện coi như chưa nghe chưa thấy vậy? :

- Hẹn hò…

…/

- Gia Linh nói gid với cô vậy

- À, có chút chuyện riêng thôi.

- Ừ.



- Sao, trốn ra nước ngoài rồi…- Mặt ông Đình trở nên tối sầm…giọng nói đầy mệnh lệnh – Tôi không biết bằng cách nào, cậu phải tìm bằng được người đó về đây.

- …

Ông quẳng máy lên bàn, nếu không tìm được chủ nhân chiếc xe bỏ trốn


Polaroid