
Linh đứng dậy, ra cửa phòng, nhìn màn hình hiện tên Thừa Ân, cô mở máy, giọng kéo dài :
- Tôi đây trưởng phòng Lâmmmm.
- Cô đi đâu giữa giờ làm việc vậy…mau quay về côngty không.
Đã để điện thoại xa tai lắm rồi mà cô vẫn còn nghe thấy tiếng nói oang oang của Thừa Ân đang quát mình.
- Thưa trưởng phòng tôi đang cùng Hàn thiếu làm việc.
- Việc gì, ở côngty không có chỗ làm việc à mà phải ra ngoài…
- Thôi tôi không có thời gian nói nhiều với trưởng phòng đâu. Rảnh thì đi mua thuốc táo bón đi, ở đây mà vẫn thấy mùi đấy.
Song Linh nhìn vào máy, mịêng cười hả hê vì trả míêng được Thừa Ân…đúng là thoải mái quá đi.
…
Thừa Ân cắn chặt môi nhìn điện thoại, tay run run vì tức…nhân viên mà giám nói cái giọng mát mẻ đấy với cậu sao.
Ột…..
Bụng cậu lại nhói lên đau…mặt Thừa Ân nhăn nhó, tay ôm bụng chạy nhanh vào toilet…
Vừa đi mặt cậu vừa nhăn nhó đau đớn…không hiểu sáng giờ có ăn gì bậy bạ đâu mà…Lại còn bị con ranh cấp dưới tỉa đểu cho nữa chứ….đúng là đau đớn quá đi.
…
Ngồi mãi một lúc lâu, Tử Di nhìn xuống đồng hồ trên tay mình thấy cũng đã hết giờ nghỉ trưa, cô liền nói :
- Chủ tịch à, cháu phải về côngty rồi.
- Ừm, con không đi xe đến đây phải không.
- Dạ.
- Để ta nói thằng Y đưa con về.
- Dạ khỏi – Tử Di vội từ chối – Cháu đi taxi về cũng được.
Ông Đình khoát tay :
- Làm theo lời ta đi.
Vừa lúc đó, Tuyết Y cùng Song Linh đi xuống…
Thấy vậy ông Đình liền nói :
- Y, con đưa Di về côngty hộ ba nhé.
- Dạ thôi, “Hàn thiếu” còn bận việc của anh ấy, cháu xin phép.
Tử Di nhanh chóng quay lưng bước đi.
Ông Đình nhìn Tuyết Y hất hất mặt nói :
- Ba sẽ cho người đưa cô Song Linh về.
Tử Di gật đầu, đi nhanh theo Tử Di ra đến ngoài hoa viên, cậu đi song song ngang với cô.
Tử Di bước nhanh hơn, cậu cũng bước nhanh theo. Cô không thể nào bỏ mặc được vì chân cậu quá dài.
Tử Di đứng lại quay xang Tuyết Y chau mày nhìn cậu :
- Hàn thiếu, anh không cần đưa tôi về đâu, quay lại với chị gái kia đi.
Tuyết Y nhìn chằm chằm vào Tử Di khiến cô thấy khó chịu…:
- Mặt tôi có gì à?
Tuyết Y lắc đầu, khoé môi khẽ cười không nói gì.
Tử Di quay đi, mặt khó hiểu.
Tuyết Y chỉ lẳng lặng đi theo ra đến ngoài cổng cậu đi lên trước mở cửa xe mới mở lời :
- Lên xe đi.
- Đã bảo là không cần mà.
Không nói nhiều, Tuyết Y kéo cô ấn vào trong xe làm Tử Di muốn dãy cũng không được.
Tuyết Y đóng cửa lên xe. Từ từ cho lăn bánh.
Vừa lái cậu vừa nói :
- Em không biết nghe lời anh từ lúc nào vậy?
- Từ lúc ý thức được anh là tên máu lạnh chỉ biết suy nghĩ ở phần dưới.
Khoé môi Tuyết Y nhếch lên cười :
- Lại còn biết móc họng người khác nữa.
- Tôi phải học cách tự bảo vệ mình thôi.
- Anh không thích/
Tử Di mớ lớn mắt nhìn xang Tuyết Y, ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước gương mặt nghiêng đó vẫn rất trầm tĩnh anh tuấn, lời nói đó như chưa từg phát ra khỏi mịêng cậu bao giờ.
Tử Di lặng thing, Tuyết Y lại tiếp :
- Em lúc trước đáng yêu hơn nhiều.
Tử Di hơi trề môi :
- Vậy à. Để cho các cô người tình của anh đánh mắng bắt nạt như vậy mới đáng yêu đúng không.
Tuyết Y hơi cười lắc đầu :
- Không phải vậy…
- Đối với anh tôi là gì? – Tử Di bỗng buột miệng hỏi.
Ánh mắt Tuyết Y từ từ hướng sang cô, mắt hơi nheo lại rồi chợt cười đáp rất nhẹ nhàng :
- Là nước lọc.
- Cái gì cơ…- Tử Di nhìn Tuyết Y chăn chối .- Nước…
Cô muốn cười cũng không nổi. Tuýêt Y quay xang cô mỉm cười:
- Em không thích à?
Tử Di lại buột mịêng hỏi :
- Vậy còn những cô gái khác thì sao?
- Là rượu. Rất ngon.
Tuyết Y vẫn bình thản đáp mắt hướng về phía trước miệng hơi mím cười…Tử DI im lặng, rõ ràng đã quá rõ, Tuyết Y chê khéo cô là thứ nước lọc vô vị đây…Không còn gì để nói nữa, cô quay mặt về phía cửa, hạ kính xuống lấy một chút gió ôn nhu lại tâm trạng…
Khi nghe Tuyết Y nói cô cũng cảm thấy có gì đó như đâm vào tim mình…Không hiểu sao cảm gíac bức bối cứ đeo bám cô suốt từ bữa ăn đến giờ, ngay khi nghe câu đáp thản nhiên của Tuyết Y cũng vậy…
- Tử Di…
Vừa ra khỏi côngty, Nịck thấy Tử Di đang xuống xe, cậu đi lại liếc mắt vào trong xe thấy TuyếtY là người đưa cô về, mặc dù không thích nhưng cậu vẫn phải nở nụ cười thân thiện thay lời chào.
Tuyết Y cũng lịch sự cười nhẹ gật đầu.
Tử DI lên tiếng :
- Anh có vào côngty không.
- Ừ đương nhiên.
Tử Di hơi cúi đầu nhìn Tuyết Y, thái độ xa lạ :
- Cảm ơn Hàn thiếu, tôi xin phép.
Gịong nói cứng rắn mang chút hơi cơn giận của cô nghe thật đanh thép. Tuyết Y nhẹ giọng :
- Ừm, anh đi đây.
Cậu nhìn xang Níck gật đầu chào lại rồi phóng xe đi tuốt không chút gì bận tâm. Tử Di cũng quay ngoắt lưng vào trong côngty. Níck đứng đần mặt không hiểu thái độ giữa hai người này là sao nữa.
…
Suốt cả buổi, mặt Tử Di cứ ngồi đần ra…Bút gõ gõ liên tục xuống bàn, 1 tay chống cằm …những hình ảnh Tuyết Y khóc, rồi lạnh nhạt rồi có cả chê cô là nước nhạt nhẽo nữa chứ cứ hiền hiện dần trong tâm trí khiến cô không thể tập trung làm việc được.
Tử Di lắc đầu cố xua tan mọi thứ liên quan đến Tuyết Y nhưng đều vô dụng…cô nghĩ không gặp cậu sẽ tốt hơn, nhưng trong những ngày đó cô không thấy thoải mái chút nào