
ng vuốt ngực may mắn…Mà cũng ngạc nhiên thật. Cậu nhìn San Phong nhíu nhíu mày, giữa San Phong và cô gái xinh đẹp trong kia là quan hệ gì mà…
Cậu gãi gãi phía cằm hết nhìn Tuyết Y rồi lại nhìn San Phong….rồi lại chợt nhớ đến việc Ngữ Yên đã giấu San Phong.…
…
Tuyết Y cùng San Phong bước vào trong, hai người nhìn nhau gườm gườm…Gìơ đây Tuyết Y đã có chút phản xạ, cậu không còn đờ đãn nữa vì đã biết Tử Di vẫn an toàn. San Phong nhin Tử Di trong cơn mê sảng cậu vẫn thấy khó chịu thế nào ấy…
Rõ ràng đã cố quên nhưng sao vẫn nhớ thế này…chỉ cần nhìn thấy cô bị tổn thương là cậu cũng thấy như chính mình đang bị ai đó bóp nghẹn tim lại.
Ngón tay Tử Di khẽ nhúc nhích, San Phong vội vàng quay đi,…cậu sơ…sợ Tử Di tỉnh dậy sẽ nhìn thấy cậu, khi nhìn cô cậu sẽ không biết nói lời gì nữa…thà trốn tránh còn hơn phải đối diện sự thật…nó rất đau…rất đau…
San Phong bước gần ngang qua Tuyết Y, cậu dừng lại một chút, giọng nói như cầu khiến :
- Đừng để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa…như thế là quá đủ rồi.
Tuyết Y không quan tâm đến lời nói đó vừa thấy cô có chút phản xạ, cậu đã nhanh đến cạnh giường nắm lấy tay Tử Di, miệng khẽ nói :
- Xin lỗi…lại khiến em ra nông nỗi này…
San Phong ngoái đầu lại nhìn hai người…rồi lại cúi đầu bước đi.
- Ngữ Yên là một cô gái tốt, anh nên giữ lấy…
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy tức. San Phong mím chặt môi lại, cậu sẽ không để tha thứ cho Ngữ Yên về việc cô đã làm…Bước chân San Phong bước đi thật nhanh ra khỏi phòng…
Vũ Thanh thấy Sna Phong cứ lầm lì bước đi mà không nói năng gì, cậu vội chạy theo :
- Sao rồi, cô ấy tỉnh chưa…
- …
San Phong vẫn im lặng, mặt hầm hầm nhìn thẳng đi vê fphía trước. Vũ Thanh chẹp mịêng lắc đầu đứng lại rẽ xang hướng khác, đột nhiên lại nhìn thấy một người vừa sượt qua mình…
Cậu quay lại…”Ngữ Yên”.
Vũ Thanh nhìn xuống dưới tay cô đang cầm một túi xách to, mặt mày có vẻ xuống sắc, dáng đi như đang rất mệt mỏi…và…
Ngữ Yên ngã khụy xuống sàn bệnh viện khiến người qua lại trố mắt nhiên, che miệng dấu đi sự thảng thốt…
Vũ Thanh nhah chóng chạy lại đỡ cô lên, bế nhanh đến phòng cấp cứu…
Tuyết Y lặng đi khi nhìn gương mặt xinh đẹp nằm im trên giường…rất lâu rồi, cậu mới có thể nhìn cô được lâu như vậy, nhưng sao lại trong trường hợp ác nghiệt như vậy…
Đáy mắt Tuyết Y đột nhiên dâng lên hàn khí…làn môi mỏng khẽ mím chặt lại với nhau…Cậu sẽ không để chúng sống yên ổn khi đã gây ra việc này.
nhìn khuôn mặt bạc nhược, làn môi khô trắng bệch như người sắp chết…nằm im lìm không nói gì khiến sát khí trong người cậu càng dâng cao. Cậu đưa tay vén sợi tóc xoã trước mặt cô xang một bên , mịêng khẽ nói :
- Anh sẽ quay lại sớm thôi. Chờ anh nhé.
Tuyết Y nhẹ đặt bàn tay cô xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người cho Tử Di rồi mới đứng dậy ra ngoài.
…
Tuyết Y gọi taxi về nhà…Tử Di…
- Cậu ơi…tiền taxi.
Tuyết Y sờ túi quần, cậu chợt nhớ những thứ gì trong người mình đều bị mấy tên khốn kia thu hết rồi còn đâu nữa, Tuyết Y nhìn nhìn người lái xe :
- Mai anh có thể đến Hàn thị lấy tiền, tôi sẽ trả gấp 10 hoặc 100 lần nếu anh muốn.
Tên lái xe nhìn Tuyết Y từ đầu đến chân, bộ dạng lâm lem của cậu làm hắn trề môi :
- Hoho…cậu ơi trò đấy xưa rồi, ai dùng nữa, Mau trả tiền luôn đi.
Tuyết Y thở hắt ra, :
- Vậy cho tôi gọi một cuộc địên thoại đi.
Tên taxi thấy Tuyết Y dài dòng vẫn chưa chịu trả tiền, hắn chẹp mịeng lắc đầu :
- Lại định lừa tôi chứ gì, lấy địên thoại xong gọi đồng đội đến o ép tôi đúng không, thôi thôi coi như thí cô hồn tiền xăng vậy. Hừ.
Hắn nói xong rồi cho xe quành ngược lại phóng vút đi để lại Tuyết Y đứng chân chối nhìn theo…
Cậu nhíu mày nhìn biển số xe rồi nghi nhớ lại. Đời cậu chưa bao giờ chiu cảnh nhục thế này, để một tên lái taxi bố thí cho vài đồng tiền xăng…
…
Bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa, Tuyết Y chau mày nhìn vào trong, một cảm giác không lành tự nhiên xâm chiếm lấy cậu…
Tuyết Y mở lớn mắt mịêng bật thốt “ Ren…”.
Cậu vội vàng quay người đi nhanh, đi đâu bây giờ khi xe không có, Tuyết Y lững thừng đi hết con phố này đến con phố khác vẫy tay bắt taxi nhưng đều tạt ngang qua anh hết…
Đứng mỏi cả chân mới có một chiếc chờ tới, cậu vừa mở cửa, tên đó đã nói to lên :
- Lại là cậu à…xuống, xuống nhanh lên, Không có tiền còn làm xang đi taxi cơ. Đi xe ôm đi anh đẹp trai. Hừ.
Hắn chồm người lại phía sau đóng xầm cửa lại định phóng đi, Tuyết Y cố gắng giữ chặt lấy củă xe trên của hắn mở ra he hé thì hắn đã nắm chặt lại, mặt mày Tuyết Y gấp gáp khổ sở nói :
- Gíup tôi đi, tôi sẽ trả ơn anh, anh muốn gì cũng được…
- Ối dời…Vậy tôi muốn có một côngty riêng anh có cho không.
- Được, sẽ được…
- Hoho…cảm ơn – Hắn phẩy tay – Hoang tưởng vô độ.
Vừa nói hắn vừa đẩy cửa ra rồi đóng xầm cửa lại…
- Á…
Tuyết Y kêu lên đau đớn khi bị cánh cửa đập vào bàn tay hoa của mình…
Hai mắt cậu đỏ đến nỗi nổi những đường gân rõ lên trong đó, và cả những giọt nước như sắp rơi vỡ ra vậy…miệng nói nhanh :
- Xin anh đấy…giúp tôi đi, con tôi…
Tên taxi cũng kinh hãi nhìn Tuyết Y…thấy cậu có vẻ tội nghiệp thật. H