pacman, rainbows, and roller s
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328100

Bình chọn: 7.00/10/810 lượt.

..- Vũ Thanh nheo mày không hiểu, cậu hỏi lại – Có phải cho cô gái cấp cứu lúc nãy không?

Vị bác sĩ gật đầu rồi bước đi.

Vũ Thanh quay lại nhìn Ngữ Yên, đầu nghiêng nghiêng nhìn cô…Sao phức tạp thế nhờ, chuyện là thế nào vậy…Hình như mỗi mình ngây thơ trả biết gì về họ thì phải…



San Phong về nhà, cậu xồng xộc lên phòng Ngữ Yên…Ánh mắt chợt đứng hình khi không có ai trong căn phòng tối om đó, Cậu đóng mạnh cửa lại vừa đi loanh quanh các phòng vừa

Nói to :

- Ngữ Yên, cô ở đâu vậy…

… Vẫn là một khoảng không im lặg không người đáp. Lạ thật…San Phong cắn môi quay trở lại phòng mình…Bật côngtác đèn lên, đi lại giường nằm phịch xuống, hai tay giang rộng mặt hơi nghiêng về phía bàn ánh mắt cậu chợt dừng rồi nhíu lại nhìn một thứ gì đó đặt trên bàn, cậu nhổm người dậy đứng lên đi lại đó…

Đặt cạnh chiếc nhẫn là một tờ giấy và một chiếc phong bì..Cậu cầm lên hai hàng mày theo đường chuẩn dần dần chau lại đến khi không thể nữa, tay còn lại nắm chặt chiếc nhẫn…

“ .thời gian qua chắc làm phiền anh quá rồi giờ là cần cái kết. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với mẹ anh. :)

Sống tốt nhé. “

San Phong mở chiếc phong bì còn lại, là đơn xin nghỉ việc…Cậu vò nát tấm thư trong tay rồi vứt xang một xó. Tự nhiên thấy cảm giác trong người bức bối khó chịu khi Ngữ Yên chỉ bỏ đi với vỏn vẹn mấy câu thế này…Chuyện cô gây ra cho Tử Di cậu vẫn chưa tính sổ cơ mà..ai cho phép cô phủi tay ra đi như vậy.

Cậu lại giường nằm úp mặt xuống gối, nằm một lúc lại nghĩ…như vậy cũng tốt, cô ta chịu ra đi rồi, đúng ý cậu muốn còn gì, mà cô ta còn nói là sẽ chịu trách nhiệm giải thích cho mẹ cậu như vậy là tốt quá rồi…

Cậu nhắm mắt lại, đầu óc vẫn nghĩ đến mấy dòng thư của Ngữ Yên…mà cô sẽ đi đâu với được chứ…về nhà. Chắc không rồi, cô ta có lòng tự tôn rất cao, sao có thể đi lấy chồng rồi mà nửa đêm lại dám vác hành lý về nhà em trai. Như vậy sẽ làm em nó cười chết… San Phong với tay lấy chiếc gối đè lên đầu mình để quên đi…kệ cô ta thôi…việc gì đến mình chứ…

Àmm…ầm…

San Phong bật người dậy, tự nhiên bực tức của cậu biến đâu mất, đáy mắt chứa lên sự lo lắng :

- Không phải chứ…Nửa đêm giông bão thế này cô ta còn đi đâu được.

Tự nhiên trời trêu ngwười đúng lúc vậy…đang yên đang lành lúc cô ta bỏ đi lại nổi sấm nổi chớp.

San Phong lại nằm phịch xuống:

- Kệ…kệ…

Cậu nhắm chặt mắt cố gắng bỏ mọi thứ ngoài tai…kệ tiếng mưa lẫn tiếng sấm ngoài kia…

Tuyết Y đường đường đường chính chính vào trong sảnh nhà ông Đổng như là khách đến thăm chủ nhà vậy.

Vừa đi miệng vừa nhai kẹo cao su phong thái như mấy tên đại ca không sợ trời đất, mặt ngẳng cao đầu kiêu ngạo..

Bước đến ngưỡng cửa, cậu thấy một vài người giúp việc đang thu dọn gì đó, cậu chau mày hỏi :

-Ông Đổng đâu?

Một bà dừng tay lại, ngước lên nhìn người đàn ông tuấn tú ngời ngời khí chất cao sừng sững trước mắt nói :

-Ông chủ vừa đi được một lúc rồi. Cậu đến tìm có việc gì mà giữa khuya thế, nói để tôi nhắn lại cho ông chủ cho.Mà…mà sao cậu vào được đây?- Mặt bà ta cảnh giác nhìn Tuyết Y

Tuyết Y gật gù nhin quanh miệng chỉ trả lời vế trước của bà quản gia :

-Vậy à. Khi nào ông ấy về có thể nhắn Hàn thiếu gửi lời hỏi thăm.

-Vâng.- Bà ta cúi đầu.

-Vậy, có thể ra mở cửa giúp được không?

-Vâng.

Tuyết Y xọc hai tay vào túi đi quay người bước đi theo sau, một đọan lấy địên thoại ra :

-Đến chưa?

-…

Vừa ra khỏi cổng, tiếng sấm chớp cả cơn mưa ào đến làm,, cậu vội vàng che đầu chạy nhanh vào chiếc xe chờ sẵn bên ngoài…

Đóng ầm cửa lại, ngồi ra sau, cậu nhìn vào đồng hồ, đã rời khỏi Tử Di 2tiềng rồi, cần phải quay lại thôi. Cậu nhìn thẳng phía trước, đầu hơi ngả ra sau, mắt nhắm hờ :

- về bệnh viện…

….

-Trước trưa mai tôi muốn biết được xự trưởng Đổng thị ở đâu. Hiểu không?

-Vâng.

Tuyết Y ra khỏi xe vào bệnh viện…

….

San Phong nằm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt cạnh trước mặt mình, nửa muốn nửa không muốn gọi cho Thừa Ân…

Cậu chạm tay vào nó rồi lại rụt lại cứ thế hàng chục lần…Mưa to gió lớn bên ngoài làm cậu bồn chồn cả lòng…Không chịu được nữa rồi, cậu ngồi bật dậy…cầm lấy địên thoại hít 1 hơi thật sâu rồi thả lòng người tay ấn ấn số…răng cắn cắn vào môi sốt ruột..

Mãi mới có người bắt máy, San Phong ngập ngừng hỏi :

-Ờ…Ng…

-Gì vậy…- Gịong ngái ngủ vang lên khó chịu.

-Ừm…Ngữ…

-Làm sao, anh định trêu tôi đấy à…

San Phong chau mày…Thừa Ân vẫn bình thường như vậy thì chắc chắn Ngữ Yên không về đấy rồi.

Cậu cười hề qua máy :

-Gọi nhầm.

-Biến thái .- Thừa Ân càu nhàu.

San Phong tắt máy, mặt đăm chiêu suy nghĩ “Cô ta đi đâu được “. Cậu đứng dậy khoác bừa một chiếc áo khoác xuống sân lái xe phóng vút đi.



Cậu đi loanh quanh mãi, mắt cứ dõi ra ngoài màn mưa dày đặc tìm xem có lẫn cô trong đó không…nhìn đến mỏi cả mắt mà cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng cô bđâu cả.

Cậu bực mình đập tay vào vô lắng, hàng mày khẽ nhíu lại suy nghĩ…Ngoài trừ Thừa Ân thì cô còn đi đâu được cơ chứ. …

….

Tuyết Y quay lại, vừa bước chân vào phòng hồi sức Tử Di đang nằm, cậu bỗng khựng lại nhìn…Cô tỉnh lại rồi, sớm hơn những gì cậu tưởng tượng.

Tuyết Y nén nụ cười vui mừng, cậu bư