
c rối nhiều…
….
- Em sao không?
Ngữ Yên tỉnh dậy, mặt vẫn còn sắc nhợt, gương mặt nặng trĩu một nỗi buồn…Cô đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh giường mình, khẽ gật đầu, bờ môi khô cố cười gượng :
- Cảm ơn.
- Cảm ơn gì. Thôi không nói nhiều, nằm chờ anh một lát, anh đi mua đồ về cho em ăn đỡ.
- Ừm – Ngữ Yên gật đầu.
Vũ Thanh vừa quay đầu bước đi khuất khỏi cửa, cô đã ngồi dậy. Hít một hơi thật sâu cho thoải mái… Đi về phía cửa sổ Ngữ Yên hướng ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh rộng kia…Cô phải tập quen với cuộc sống không có người đó rồi…
Ánh mắt Ngữ Yên chợt sáng lên khi thấy San Phong đang đi dưới kia…Cậu đến thăm cô sao, là Vũ Thanh gọi cậu đến…dù vậy nhưng một niềm vui đã len lỏi vào tim cô…Đưa tay đặt lên lồng ngực, Ngữ Yên thở hắt ra :” Sao cứ hi vọng thế này…”
Cô không muốn gặp cậu trong lúc này. Vẫn chưa có can đảm hay là vì câu nói “cút đi” của San Phong làm cô cảm thấy tự ti khi nhìn cậu.
…
Tránh trời không khỏi nắng…
Đã tránh đi thang máy rồi mà lại gặp cậu ở thang bộ…
San Phong vô tình ngước lên nhìn, ánh mắt chạm vào Ngữ Yên đang đứng sựng nhìn mình, thái độ như muốn quay lưng bỏ đi.
Nhưng cô lại như vậy, chỉ nhìn cậu, chờ đợi một điều gì đó thật mong manh sẽ xảy ra với mình…
Đuôi mắt San Phong hơi nheo lại nhìn cô, bước chân chậm hơn từ từ đi đến trước mặt Ngữ Yên :
- Đã muốn như vậy thì coi như không quen biết đi. Tôi nghĩ là tốt hơn đấy.
Hai bàn tay thon dài đang nắm chặt chờ đợi điều cậu nói sẽ rất nhẹ nhàng…nhưng…sao lại là lời nói vô tình như vậy. Bàn tay buông thõng, mọi sức lực đang cạn dần đi trong cô.
Không một câu hỏi…không một câu nói bình thường…mà lại là một lời nói quá lạnh nhạt. Cô chợt hiểu ra San Phong đến đây là vì ai rồi…”Tử Di”….
San Phong nghiêng người đi ngang qua cô, vẻ mặt lạnh nhạt như người không quen càng làm tim cô đau nhói…Ngữ Yên đứng im lặng…thật lâu…thật lâu
Gịot nước mắt lặng lẽ tràn khỏi bờ mi buồn…cô cúi đầu đầu cố lê từng bước chân nặng nề trở lại về phòng…
Nhìn túi chiếc túi xách vỏn vẹn vài bộ đồ của mình, khoé môi cô bỗng nở nụ cười chua xót…chưa cả đến ngày hẹn đã bị đuổi đi. Là cô sai…hay tại cậu quá coi trọng người kia mà không bao giờ nhìn đến một người bên cạnh mình.
Những khổ sở, mệt mỏi cô đã từng trải qua hết rồi nhưng sao lần này nó lại khiến cô khó thở đến như vậy…thật sự rất muốn biến mất khỏi thế giới này…
Cô lắc đầu cô xua tan cái ý nghĩ vừa bộc phát trong tâm trí mình đi…Không được, cô vẫn còn đứa em trai rất tốt mà…đó giường như cũng là điểm tựa cuối cùng của cuộc đời xúi quẩy này dành cho cô vậy.
Nén tiếng thở dài…Ngữ Yên cầm túi xách lên và bước đi không chần chừ…
…
Ngồi an vị vào taxi, Ngữ Yên lấy máy địên thoại ra gọi cho :
- Không cần mang đồ vào đâu, tôi đã về rồi. Cảm ơn anh nhé.
Vũ Thanh chưa kịp nói câu gì, Ngữ Yên đã tắt máy…Cậu chau mày nhìn điện thoại trên tay rồi lại suy nghĩ vẩn vơ gì đó.
….
- 1 bên là địên thoại gọi người mang giấy chuyển nhượng đến cho tôi. Một bên là cái hố cho ông nằm. 1 phút cho ông suy nghĩ đấy. – Tuyết Y ngồi phẩy tay ra sau – Bắt đầu tính.
- Mày dám giết tao sao…hừ….- Ông Đình có vẻ vẫn ngoan cố chưa tin Tuyết Y dám làm gì đến mình.
Tuyết Y cũng im lặng ánh mắt trầm tĩnh nhìn ông không giải thích nhiều…
Tên sau cậu bấm ngay chiếc đồng hồ trên tay…
…5-4-3…
Tên Một dựa theo những giây cuối cùng của tên Hai mà chuẩn bị tư thế đẩy lão Đổng xuống…
Nhìn xuống bên dưới hố, ông Đổng tái mét mặt…vã hết cả mồ hôi lạnh…Đấy không phải là một cái hồ bình thường mà toàn là chuột chết với cả con chăn to đùng…cả kinh ông hét lên:
- Chúng…chúng mày…dám.
…2-1…
- Tuyết Y gật đầu…
Tên Một dần thả sợi dậy thừng kéo căng ghế trói ông Đình vào ghế ra…
Cảm giác được Tuyết Y sẽ làm thật…ông lắc đầu, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, mặt xanh như tàu lá chuối, giọng run như cầy sấy thều thào không nên hơi vì quá sợ :
- Đừng…được…được…tôi…s..ẽ..trả…
Tuyết Y nhíu mày nhìn tên Một…Hắn biết ý liền dừng tay lại một chút…
Tuyết Y lên tiếng, miệng cười hài lòng :
- Cái gì cũng sớm 1 chút có phải nhanh không?
Cậu ra lệnh :
- Được rồi cởi trói cho Đổng –xự – trưởng.
Tên Một lập tức mắc sợi dậy thừng lại một mốc rồi kéo ông Đổng lại tháo trói ra…
Nãy giờ bị treo người lên…với thân già của lão cũng đã đau mỏi lắm rồi…cả thêm nỗi kinh hoàng ban nãy nữa chắc…
Tên Một cầm điện thoại đưa cho ông Đổng :
- Mời ngài.
Lão Đổng vừa thở gấp sợ hãi vừa cảnh giác nhìn Tuyết Y lẫn tên giang hồ đứng cạnh mình…
Tay ấn số mà vẫn còn run…Tuyết Y đưa tay che mịêng dấu nụ cười suýt phì ra của mình vì những người không có gan mà hay tính kế hại người như vậy…Đuôi mắt cậu cong cong như vầng trăng non vẫn để lộ ra nụ cười chế giễu đối với lão không thể nào dấu hết được….
- A…a…lô..thư kí P…hát mau mang…giấy chuyển nhượng của tôi ở chỗ luật…sư…Phạm..đển đây.
- …
Lão Đổng sợ hãi nhìn Tuyết Y, lão hỏi hơi còn đứt quãng :
- Đây là…
Cáo già…vẫn là cáo già…Tuyết Y hơi cười trước cái khôn quá mà hoá ngu của lão Đổng. Trong lúc kinh cả thế này mà vẫn nghĩ được cách thông báo cho thân cận cơ đấy.
Tuyết Y hơi cười, vẫn