ế nào.
Khóe môi Tuyết Y hơi cong lên, cậu đã nhận ra ẩn ý của ông Đổng. Sự nhạy bén của cậu quá cao nên nhận ra hàm ý trong câu nói của từng người là rất nhanh.
Tuyết Y vẫn làm vẻ vô tư nói:
- Nhã Kỳ đúng là cô gái lý tưởng của tất cả mẫu đàn ông .
Ông Đổng cười lớn:
- Hhaha…Cậu quả là rất khéo nói. Vậy tôi cũng đi thẳng vào vấn đề nhé.
- Đổng xự trưởng cứ nói.
Ông Đổng chẹp miệng:
- Nhã Kỳ cũng đã 26 đến tuổi lập thất rồi, nếu có thể tôi rất muốn hai gia đình ta làm thông gia…- Ông Đổng quay xang ông Đình – Đình tổng thấy thế nào?
Ông Đình xoay xoay ly rượu vang trên tay, nói:
- Ô cuối cùng cũng đề cập đến tôi rồi à. Vậy mà nãy giờ ngồi tôi cứ nghĩ mình là người vô hình chứ.
Tuyết Y hơi cười, cậu biết ba mình đang cố ý lảng cậu hỏi, Đúng là sói lão. Ông Đổng vội cười trừ biện minh:
- Sao lại thế được. Tại tôi đang muốn hỏi ý kiến của con trẻ trước thôi mà.
- Ồ. Vậy à.
Ông Đổng gợi lại chuyện:
- Vậy ý Đình tổng thế nào.
Ông Đình liếc mắt qua nhìn thái độ của Tuyết Y, thấy cậu hơi chau mày là ông đủ hiểu. Con mình đẻ ra thì phải hiểu thôi.
Ông Đình cười:
- Tôi thấy nên để chúng nó tìm hiểu nhau trước thì tốt hơn tránh sau này hôn nhân đổ vỡ. Khó nhìn mặt nhau lắm.
- Đình tổng nói rất phải – Ông Đổng gật gù ra vẻ đồng tình nhưng thực chất ông biết đây chính là câu từ chối khéo ccủa ông Đình.
Ông Đổng rất muốn kết thông gia với gia đình Tuyết Y nhằm tăng mạnh thế lực cho mình và có thêm nguồn vốn để dự án sắp tới của ông được suôn sẻ thế nên mới đề cập chuyện này đường đột và nhanh đến vậy. Tình hình này có lẽ phải dời dự án đấy lại thôi.
Ông Đổng dơ ly rượu lên đổi đề tài khác:
- Thôi nâng ly nào…Mong chúng ta sẽ có ngày trở thành người một nhà.
- Rất mong đến ngày đó – Ông Đình cũng cười nói thêm vào.
Tuyết Y mỉm cười nâng ly, cậu không thêm ý kiến gì
…Cùng lúc đấy…
- Cô Di nên biết thân phận mình là gì đi chứ. Sao cứ mãi bám theo Hàn thiếu của tôi thế.
Trong nhà vệ sinh nữ có 1-2 người nên Nhã Kỳ phải vừa soi gương trang điểm lại vừa nói để tránh gây chú ý.
Tử Di có muốn đi đâu cơ chứ. Cô im lặng không nói gì, Tử Di nghĩ chẳng nhẽ Nhã Kỳ chỉ vì mỗi việc này cũng gọi cô ra nói.
Nhã Kỳ nhìn qua gương thấy mặt Tử DI cứ dửng dưng như không nghe thấy câu nói của cô lại tưởng Tử Di đang trêu ngươi mình. Nhã Kỳ dừng tay đánh son lạil. Cô quay xang Tử Di cau mày:
- Này, cô điếc à?
Tử Di lại nhìn Nhã Kỳ làm cô ta nổi nóng, ngay lúc đó có người đi vệ sinh ra, Nhã Kỳ làm vẻ mặt bình thường đợi họ ra ngoài hết rồi mới nhìn rồi đưa tay nang cằm Tử Di lên ngắm nghía:
- Nhìn cũng nai quá chứ nhỉ. Ngoài cái bề ngoài thì chắc đã nát rồi chứ gì?- Nhã Kỳ buông tay cười khinh.
Đúng…Nhã Kỳ nói hoàn toàn đúng sự thật nên Tử Di chỉ cúi đầu cắn răng không nói gì. Cô tự thấy bản thân mình trả còn trong sáng gì nữa mà biện luận.
Nhã Kỳ tiếp:
- Bây giờ cô cút về được rồi đấy. Đừng có lúc nào cũng bám *** Hàn thiếu như thế.
Tử Di lý nhí:
- Nhưng Hàn thiếu chưa nói tôi về.
Nhã Kỳ quắc mắt:
- Ý tôi là ý Hàn thiếu. Nếu anh ấy nói gì thì cứ nói là tôi bảo cô về.
Tử Di gật đầu:
- Vâng.
- Kút đi. Ngứa mắt.
Nhã Kỳ đóng túi sách lại rồi quay mặt đi trước. Tử Di nghe theo, cô lang thang ra bên ngoài.
Nhã Kỳ vừa vào phòng ăn vừa vui vẻ :
- Mọi người đang nói gì mà vui vậy.
Ông Đình thấy Tử Di không vào theo, ông hỏi:
- Ơ cô thư ký kia đâu rồi.
Nhã Kỳ vội cười khỏa lấp:
- À…cô Di lúc nãy vô tình đụng vào người phục vụ làm đổ mỳ ý lên người nên nhờ con xin phép về trước rồi ạ.
- Ồ ra vậy. – Ông Đình cười gật gù.
Không nói nhưng cả hai ba con Tuyết Y đều biết Nhã Kỳ đang nói dối. Làm gì có chuyện trùng hợp vậy. Tuyết Y mặt vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng hơi bực bội. Sao Tử Di chưa nghe lệnh cậu mà đã dám tự tiện bỏ về trước.
….
- Dừng…dừng xe lại.
Đang nhìn đường xá ban đếm trên xe, San Phong bỗng nhiên thấy bóng dáng của một người con gái rất quen. Cậu vội vàng mở cửa xe, chạy ngược lại hướng cô gái vừa đi bộ qua.
San Phong gọi to:
- Di 33…
Người đó không hề quay lại, cậu chạy nhanh đến, miệng cười tay đặt lên vai người đó rồi quay người cô gái ấy lại:
- Di…
Cô gái kia quay hẳn mặt lại.
O.M.G~ Một khuôn mặt kinh khủng khiếp trả liên quan đến Di 33 của San Phong cả lại còn già chát nữa chứ. Cậu cười nhẹ:
- Xin lỗi.
Nói xong San Phong vội vàng quay đi luôn. Trần đời cậu chưa gặp bản mặt nào như vậy cả, may được cái dáng nhỏ nhắn dong dỏng giống Tử Di. Cậu lắc đầu lẩm bẩm “Suýt thì ôm rồi.” nghĩ thôi mà San Phong đã rùng mình.
- Huỳnh tổng…
Nghe thấy tiếng ai quen quen gọi mình từ sau lưng, San Phong quay phắt lại chạm ngay mặt Tử Di, cậu giật nảy người thụt người ra sau:
- Hết hồn…- San Phong vuốt ngực.
Tử Di hơi cười. Hình như mỗi lần thấy San Phong là cô cảm giác tâm trạng mình nhẹ nhõm hẳn đi.
- Anh đang làm chuyện gì xấu à mà giật mình.
San Phong xua tay:
- Không có. Ơ….- San Phong tự nhiên cười cười – Anh vừa nghĩ đến em là có thể gặp rồi. Chúng mình đúng là thần giao cách cảm…hehe.
San Phong đưa tay béo má Tử Di chẳng may đụng ngay chỗ bị thâm tím của Tử Di, cô suýt soa