
để em đưa chị về.
Song Linh dựt khăn giấy còn lại trên tay Gia Linh vừa đi ra vừa nói:
- Không cần, tôi muốn về một mình.
Vừa nói Song Linh vừa bước đi thật nhanh, Gia Linh nói với theo:
- Nhưng chị không đi xe mà.
Song Linh vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng, miệng nói to:
- Đi bộ.
Gia Linh thở hắt ra lắc đầ nhìn theo chị họ, cô đi từ từ ra ngoài…
…
Ngoài vườn…(gần cửa ra vào đại sảnh)
Nhã Kỳ kéo tay Tử Di lại, cô hất mặt cười khẩy nói:
- Xấu hổ quá nhỉ….Haizz…tôi mà là cô Di thì đã chết từ lâu rồi đấy.
Tử Di không muốn nói gì với ai nữa, cô chỉ muốn về nhà thôi. Tử DI gượm quay đầu đi thì Nhã Kỳ đứng chặn lại :
- Đỉa mà đòi bám chân hạc à. Khôn hồn thì mày tránh xa Hàn thiếu và Huỳnh tổng của tao ra đừng có ve vãn họ mãi thế đồ rẻ tiền…
Tử Di cúi đầu bước ngang qua Nhã Kỳ không may dẫm trúng chiếc đầm dạ hội dài quét đất của Nhã Kỳ đúng lúc cô ta định bước vào trong . Nhã Kỳ bị khấc, ngã nhào xuống đất….
Tử DI quay đầu lại nhìn cô định quay lại đỡ Nhã Kỳ đúng lúc Tuyết Y bước đến…
Nhã Kỳ xoa chỗ khửu tay bị trầy cô quắc mắt nhìn Tử DI thì thấy Tuyết Y đang tiến về phía mình, Nhã Kỳ giở ngay vẻ mặt khác, cô vờ than vãn:
- Cô Di không vừa lòng tôi chỗ nào thì cứ nói, sao cô lại,….hức…- Nhã Kỳ rơm rơm nước mắt, ánh mắt đáng thương.
Tử Di trố mắt nhìn Nhã Kỳ, không hiểu cô đang nói gì.
Tuyết Y chỉ nghe thấy lời Nhã Kỳ vừa nói, cậu lườm Tử DI rồi cúi người đỡ Nhã Kỳ đứng dậy, cậu cau mày hỏi Tử Di:
- Chuyện gì nữa vậy?
Tử Di lắc đầu, cô cũng đang không hiểu đây, Nhã Kỳ liền xen vào:
- Anh đừng trách cô Di, mọi chuyện là lỗi của em, tại em mời cô ấy đến đây mới có chuyện đáng tiếc lúc nãy xảy ra…híc…- Nhã Kỳ sụt sịt nói.
Tử Di đứng trân người nhìn Nhã Kỳ đang đổ vấy tội cho mình, cô nhìn Tuyết Y :
- Không có…tôi…
- Mặc dù tôi có lỗi nhưng cô Di không nên đẩy ngã tôi như vậy chứ…hức…cô thật quá đáng mà…hức…
Mọi người bên trong lại đang hướng dần ánh mắt ra ngoài sân, một vài người tò mò tới xem. Không hiểu hôm nay là tiệc sinh nhật mà lắm chuyện để xem thế không biết.
Họ nhìn nhau chưa hiểu đầu đuôi ra sao mà Hàn thiếu đã nói:
- Xin lỗi đi.
Nhã Kỳ nhếch nhếch môi đắc ý….
Tử Di tròn mắt nhìn Tuyết Y. Chẳng qua Tuyết Y không phải vì muốn bảo vệ Nhã Kỳ mà bắt Tử Di xin lỗi mà vì cậu thấy mọi người lại đang chuẩn bị tụ họp quây quanh chỗ này bàn tán nữa nên mới không muốn lớn chuyện giải quyết nhanh cho xong, cũng chỉ là 1 câu xin lỗi thôi mà.
- Tôi không làm gì sai – Tử Di đưa anh mắt vô tội nhìn Tuyết Y mong cậu thấy được điều gì đó Nhã Kỳ bày trò ra.
Nhã Kỳ kéo tay Hàn thiếu, cô dùng đôi mắt rưng rưng mà nó:
- Hàn thiếu bỏ qua đi, coi như là lỗi do em hết.
Tất cả những người xung quanh chưa biết rõ chỉ gọi là hóng được một vài chi tiết vậy mà đều nhìn Tử Di dè bịu như cô là sinh vật xấu xa nhất vậy. Tử Di nhìn quanh những gương mặt đôi mắt đầy khinh thường ấy đều hướng cho mình, cô dần thấy tủi thân. Sao ai cũng chèn ép cô thế này. Tử Di có làm gì thất kính với họ đâu cơ chứ.
- Nhìn mặt nai vậy mà lòng dạ rắn rết thế.
- Haizz…hạng người…thì lúc nào trả có bộ mặt nai tơ để câu khách…
Những tíêng đay nghiến vang lên quanh cô, Tử Di đau đầu quá, cô không muốn nghe những lời này một chút nào nữa, cô chịu như thế là quá đủ rồi. Tử Di muốn ra khỏi nơi đây ngay lập tức, cô định bước đi thì một số cô bạn của Nhã Kỳ đã chặn ngang mặt lại vênh mặt nói:
- Còn không mau xin lỗi Nhã Kỳ đi à. Đúng là thứ mặt dày.
Tử Di nhìn họ thật đáng sợ, mặt trừng lên như muốn nuốt sống cô vậy, Tử DI thụt lùi lại, những âm thanh quanh cô văng văng quanh tai làm cô thấy đau đầu quá…
Nhã Kỳ quay về phía mọi người cố đóng vai người tốt:
- Mọi người đừng nói Tử DI như thế. Cô ấy không như vậy đâu.
Một cô gái bạn Nhã Kỳ cong môi lên nói:
- Bạn bị nó đánh như thế mà còn bênh nó à. Hạng người này chết đi cho xong…hứ.
Nhã Kỳ cau mày :
- Cậu thôi đi. Sao lại nói Tử Di như thế.
Những tiếng nhận xét về hai gái xinh đẹp dần to lên. Tuyết Y cau mày vì phải vướng vào vụ rắc rối này, cậu chán chẳng buồn lên tiếng nào nữa mà chỉ lẳng lặng theo dõi mọi phản ứng của Tử Di.
Tử Di đứng giữa vòng vây bao nhiêu người đang chỉ trỏ mình mà cô chỉ trơ trọi không có bạn bè người thân nào ở đây có mỗi Đan Băng đi cùng giờ cũng lặn đâu mất. Tử DI cũng chẳng buồn giải thích gì cho ai nghe nữa vì ở đây làm gì có người đứng ra tin cô. Tử Di mím môi cười chua chát. Số cô đúng là không được mọi người chào đón mà chỉ nhận toàn sự khinh miệt dè bỉu của người khác.
- Có chuyện gì vậy.
Một luồng sáng mới lọt vào trong vòng vây, San Phong đã đến, cậu không hiểu sao mọi người lại tụ tập sôi nổi chỉ trỏ ai đó nên thử ngó vào xem ai ngờ người đứng trong đó lại là Tử Di.
Cậu cau mày đứng bên cô, nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy.
- Ôi Huỳnh tổng cũng bị con nhỏ này mê hoặc sao…
- Tầm nhìn anh ấy xuống cấp rồi à…
- Sao lại có thể như thế chứ…
Lại là những tiếng nói của mấy con nhỏ chân dài xì xầm với nhau. San Phong khó chịu khi nghe những lời nói đó, cậu nhíu mày nhìn họ :
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Một cô gái xớn xác xông vào