
em phải chú ý chứ.
Cả lớp im bặt khi thấy Mi Đan nghiêm nghị như vậy. Mặt Tuyết Y đỏ phừng phừng, cậu ngồi dậy, vội vàng nói:
- Em muốn ra ngoài.
Mi Đan chưa kịp đồng ý, Tuyết Y đã chạy tuột đi, mặt cậu nóng ran lên. Tuyết Y chạy thẳng vào phòng vệ sinh nhìn lên gương, bất giác cậu bé đưa tay lên sờ môi mình cười trong vô thức…
…..
2 tuần sau…
Sau bao nhiêu ngày theo sau Mi Đan, Tuyết Y đã biết được hiện Mi Đan đang sống tại đâu…
Trước nhà cô có một cái hồ khá sâu, Tuyết Y ngồi trên bờ thõng hai chẫn xuống, ở vị trí này cậu có thể nhìn rõ trong nhà của Mi Đan được, Tuyết Y ngó nghiêng nhìn vào nhà. Theo cậu quan sát, đến giờ này cô đang chuẩn bị đi dạy…
1 lúc sau khi vừa thấy cô bước chân ra khỏi cửa, Tuyết Y đã nhảy ngay xuống hồ trước nhà cô…
….
Tuyết Y từ từ mở mắt ra nhìn quanh căn phòng trắng, cậu thấy mẹ mình đang ngồi kề bên, giọng cậu thật yếu ớt:
- Mi Đan đâu?
- Nếu cô ấy không cứu kịp lúc thì con đã chết rồi đấy.- Bà Lệ Ca vừa đứng dậy vừa nói.- Cô ấy phải xang Nhật làm gì đó nên ngừng dạy. Cô ấy có tặng con một chiếc nhẫn và nói xin lỗi.
- Xin lỗi…- Tuyết Y lặp lại câu nói đó tay nắm chặt chiếc nhẫn, cậu không hiểu cô xin lỗi điều gì, tại sao cô lại xin lỗi…
….
4 năm sau khi Tuyết Y gặp lại cô, niềm vui quanh cậu lại bừng sáng nhưng khi đối mặt cô cậu lại không biết nên nói điều gì. Cậu lúng túng đến ngớ ngẩn, miệng luôn cười nhìn Mi Đan ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc…
Mi Đan luôn là người chủ động nói chuỵen, nhìn thấy Tuyết Y, cô khẽ mỉm cười:
- Em vẫn khoẻ chứ?
Tuyết Y gật đầu, cậu nhìn xuốn đứa trẻ chạy đến ôm tay Mi Đan:
- Mẹ đưa con về gặp ba hả?
Tuyết Y cau mày, cậu nhìn lên Mi Đan, ánh mắt ngơ ngác lẫn đầy thất vọng, mọi điều cậu mơ ước với cô đều tan theo mưa sao :
- Chị đã có con sao?
Mi Đan khẽ cười nhẹ gật đầu :
- Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện đi.
…
Tuyết Y thơ thẩn về đến nhà, ánh mắt cậu vô hồn lạnh lẽo không thể tin được những điều Mi Đan vừa thú nhận với mình…
Tim cậu như vỡ tan thành những mảnh vụn li ti…Cậu sẽ không bao giờ quên được nỗi đau này…vĩnh viễn…
Đi ngang qua phòng ba mẹ mình, Tuyết Y nghe thấy những tiếng cãi vả, tiếng đổ vỡ, cậu dừng lại mở hờ cánh cửa nhìn vào trong…
Mẹ cậu đang điên cuồng hất tung mọi thứ trên bàn trên kệ xuống đất miệng gào thét:
- Tôi đã tha thứ cho ông bao nhiêu lần rồi, tại sao….hức…
Bà ngồi gục xuống ôm mặt khóc nức nở…
Ông Đình ngồi xuống cạnh bà :
- Xin lỗi…tôi chỉ không muốn đứa con của mình phải sống khổ sở nữa. Bà hãy đồng ý để tôi đưa mẹ con họ về đây được chứ. Tôi sẽ làm mọi chuyện bà yêu cầu.
Bà Lệ Ca ngẩng đầu nhìn ông bằng ánh mắt cay nghiệt, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:
- Ông bắt tôi phải nhìn người cướp chồng mình hằng ngày sao…cả đứa con của cô ta nữa…hức…ông …quá đủ rồi, tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà này.
Bà đứng dậy kéo chiếc vali trong gầm giường ra, đến tủ ôm hết đống quần áo vừa khóc vừa vứt vào vali…
Ông Đình kéo tay bà lại, miệng khẩn thiết nói:
- Bà đừng như vậy mà. Tôi hứa sẽ đền bù cho Tuyết Y nhiều hơn.
Bà Lệ Ca bật cười nhạt nhìn ông, bà dựt mạnh ra khỏi bàn tay chồng mình, đanh giọng nói:
- Một lần là quá đủ rồi. Tôi không thể chịu nổi bản tính trăng hoa của ông nữa.
Ông Đình bất lực nhìn bà. Ông hiểu người vợ mình, đã nói bà sẽ làm cho bằng được.
Tuyết Y chán nản bỏ vể phòng, cậu nằm vật xuống giường mắt nhìn đăm đăm về một khoảng không nào đó xa…xa lắm…
Nước mắt cậu không hiểu từ đâu lại tuôn ra…phải chăng vì cậu đang hận người cha đã phụ bạc mẹ mình hay…hận vì chính ba mình đã cướp đi người con gái mà cậu yêu nhất…
…
Mi Đan về sống cùng gia đình đã được một tháng mà Tuyết Y vẫn chưa thích ứng được sự có mặt của cô và cả đứa em cùng cha khác mẹ kia…còn vịêc phải gọi cô là mẹ nữa…tình cảm của cậu dành cho người cha của mình cũng dần mờ nhạt đi, cậu dần trở nên ít nói hơn trước, luôn nhìn ba mình bằng ánh mắt chán ghét… và hình như trong căn nhà này cậu là người thừa thì phải… “Họ mới là một gia đình thật sự “.
Cứ đến giờ ăn cậu lại ra ngoài vườn ngồi nhìn lên trời…những ngôi sao trên bầu trời kia…đâu mới là ngôi sao lớn nhất dành cho cậu…
Mi Đan nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh cậu, gịong cô thật ấm áp nhưng nó lại làm Tuyết Y thật đau lòng:
- Chị biết em không muốn chấp nhận điều này nhưng sự thật sẽ mãi không bao giờ thay đổi.
- Tại sao không phải là tôi?
Mi Đan im lặng cô không biết phải nói thế nào. Cô đã là một người phụ nữ trưởng thành nên đủ hiểu tâm lý những cậu trai mới lớn như Tuyết Y và cô hiểu đuợc tình cảm cậu dành cho cô ở mức nào.
Lâu sau cô mới nhẹ giọng đáp:
- Chị đã có con trước khi gặp em.
Tuyết Y cười khan, mắt không buồn nhìn xang cô mà nói:
- Vì tiền à.
Mi Đan không nói gì, cô không phải là người vì tiền mà làm chuyện đó, Tuyết Y đau khổ ôm đầu:
- Tôi cũng có tiền mà…tại sao không phải là tôi…
Cậu gục mặt trên tay, che đi những giọt nước mắt đang lăn chảy…Mi Đan đứng dậy ôm đầu cậu, cô nói thật nhỏ:
- Rồi Em sẽ tìm được ngôi sao lớn khác cho riêng mình thôi.
Mắt cô rưng rưng, cô nhin Tuyết Y vẫn im lặng không muốn nói gì với mình, Mi