“Ta không phải Khứu Hương công
tử, Tứ Phi công tử mới thực là ta.”
Tiểu Huyền sớm đã nghe Thủy Nhu Thanh kể lại việc vị Khứu
Hương công tử này đã tự đổi danh hiệu của mình thành Tứ Phi công tử, ý rằng
“phi rượu ngon không uống, phi nhạc hay không nghe, phi thơ hay không ngâm, phi
mỹ nhân không nhìn”. Chỉ là ông ta rõ ràng là phụ thân của
Hoa Tưởng Dung, vậy mà trông lại trẻ trung, tiêu sái vô
cùng, từ trong xương cốt còn toát ra một thứ khí chất dửng dưng, thờ ơ với mọi
việc, thoạt nhìn chắc ai cũng nghĩ đây là ca ca của Hoa Tưởng Dung.
“Không phải, không phải!” Tiểu Huyền cũng không chịu thua,
học theo giọng điệu của Hoa Khứu Hương, lớn tiếng nói. “Ta thấy ông không phải
là Tứ Phi công tử, mà là người đệ đệ Ngũ Phi công tử của ông ta mới đúng.”
Lần này, ngay đến Thủy Nhu Sơ cũng không kìm được, cất tiếng
hỏi: “Tại sao lại là Ngũ Phi?”
Tiểu Huyền lè lưỡi, nói: “Người này vừa tới đã nói ta là
tiểu tử ngốc, chỉ e còn phải thêm vào một mục: “phi trẻ con không ức hiếp” mới
đúng.” Dứt lời, nó bèn cười đến gập cả người lại.
Hoa Khứu Hương chẳng những không tức giận mà còn cất tiếng
cười vang, quay sang nói với Thủy Nhu Sơ: “Lạ thực, lạ thực! Thằng bé này nhìn
thấy những nhân vật danh vang giang hồ như bọn ta mà sao không sợ hãi chút nào?
Chẳng lẽ ngay từ lúc ở trong bụng mẹ đã được cho uống thuốc động kinh?” Ông ta
đâu hay thời gian gần đây, Tiểu Huyền đã lần lượt được gặp các nhân vật như Lâm
Thanh, Trùng đại sư, Diệu thủ vương, Quỷ Thất Kinh, Ninh Hồi Phong, Long phán
quan, Cảnh Thành Tượng, Vật Thiên Thành, đừng nói là ông ta, cho dù thiên hạ đệ
nhất cao thủ Minh Tướng quân có tới đây, chắc nó vẫn ung dung như vậy.
Thủy Nhu Sơ khẽ phì cười một tiếng. “Khoác lác cái gì chứ,
không sợ bị trẻ con nó cười cho sao?”
Từ lời của Lâm Thanh, Trùng đại sư và hai nàng Hoa, Thủy,
Tiểu Huyền sớm đã thích vị Phiên Thiên lâu chủ Hoa Khứu Hương này. Giờ đây, nhìn
thấy ông ta tuy nói năng phóng túng nhưng trong mắt lại thấp thoáng ánh lên
những tia trí tuệ, nó càng cảm thấy vị Phiên Thiên lâu chủ này rất hợp với
mình, so sánh thử thì người mà nó sùng bái nhất là Ám khí vương Lâm Thanh vẫn
nghiêm túc hơn phần nào, khiến người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Nghe Hoa
Khứu Hương nói mình từ lúc ở trong bụng mẹ đã uống thuốc động kinh, nó càng
thấy vui vẻ vô cùng, cất tiếng cười vang.
Thủy Nhu Sơ thấy hai nam tử một lớn một nhỏ này cười vui vẻ
như vậy, còn mình cố gắng nhịn cười thực vất vả quá chừng, bèn miễn cưỡng nói:
“Hoa huynh đã xuất hiện rồi, vậy ta xin được cáo từ. Tiểu Huyền khi nào rảnh
nhớ tới Ôn Nhu hương chơi nhé!”
Hoa Khứu Hương tùy tiện vẫy tay một cái, coi như cáo biệt
Thủy Nhu Sơ, cặp mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Tiểu Huyền. “Chốn ôn nhu là mồ chôn
anh hùng, tiểu tử ngươi còn nhỏ, chớ học theo ta đi trêu hoa ghẹo cỏ khắp nơi.”
Nghe Hoa Khứu Hương nói về việc mình trêu hoa ghẹo cỏ với vẻ
tự đắc như vậy, Thủy Nhu Sơ không sao nhịn cười được nữa, vội cúi xuống, sợ bị
hai người bọn họ nhìn thấy. Rồi nàng vừa đi vừa khẽ gảy đàn, tiếng đàn vẫn còn
vang vọng giữa không trung nhưng người thì đã bặt tăm.
Đến khi hai người dứt cơn cười, Tiểu Huyền mới ngạc nhiên
nói: “Thủy tỷ tỷ tại sao mới đó mà đã đi rồi? Chẳng lẽ tỷ ấy dùng tiếng đàn đưa
ta tới đây chỉ để tính xem khi nghe Nhiễu Lương Dư Vận ta có thể đi được
bao nhiêu bước chân thôi sao?”
Hoa Khứu Hương giơ ngón tay cái lên, khen: “Cái tiếng “Thủy
tỷ tỷ” này gọi hay lắm! Nếu ngươi mà học theo người khác gọi là “Thủy hương
chủ”, ta sẽ ngoảnh đầu đi ngay, không nói chuyện với ngươi thêm câu nào nữa.”
Tiểu Huyền cũng không biết lời của ông ta là thật hay giả,
bèn thừa dịp nói: “Vậy ta gọi ông là Hoa huynh được không?”
Hoa Khứu Hương ngẩn người, sau đó ghé sát tai Tiểu Huyền,
nói với vẻ thần bí: “Khi chỉ có hai chúng ta thì không sao, nhưng nếu có người
khác ở bên cạnh, ngươi nhớ giữ cho ta chút thể diện đấy!”
Tiểu Huyền không ngờ ông ta lại đồng ý, bèn lắc đầu, bật
cười, nói: “Không hay, không hay, như thế lần sau Dung tỷ tỷ gặp ta chẳng lẽ
lại phải gọi ta là thúc thúc? Như thế thì loạn hết. Ta đành miễn cưỡng chịu
thiệt một chút, gọi ông một tiếng “Hoa thúc thúc” vậy.”
“Miễn cưỡng chịu thiệt một chút?” Hoa Khứu Hương trợn trừng
mắt rồi lại cất lên một tràng cười vui vẻ.
Tiểu Huyền đến giờ vẫn không biết tại sao hai nhân vật quan trọng của bốn
đại gia tộc lại đến tìm mình như thế, trong lòng chất chứa vô số điều
nghi hoặc, nhưng vị Phiên Thiên lâu chủ này lại chẳng hề tỏ ra nôn nóng, chỉ trò chuyện huyên thuyên, khiến nó thực chẳng biết làm thế nào.
Vầng tà dương đã lặn, trời bỗng tối hẳn.
Tiểu Huyền không còn nhìn rõ khuôn mặt của Hoa Khứu Hương, chỉ thấy được chiếc mũi cao cao giữa một mảng lờ mờ.
Hoa Khứu Hương rốt cuộc đã không cười nữa, cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn Tiểu Huyền chằm chằm.
Tiểu Huyền bị ông ta nhìn như thế thì rất mất tự nhiên, không biết tại sao
Hoa Khứu Hương vừa rồi còn tươi cười, hỉ hả như một đứa trẻ giờ lại như
biến thành một con người khác. Nó vừa định nói, bỗng cảm thấy trong mắ