phần
thắng.”
Tiểu Huyền ngây người, kinh hãi không nói nên lời.
“Hang núi đó chỉ rộng chừng hai trượng, cửa hang bị bít lại, bên trong tối
như bưng, giơ bàn tay ra không nhìn thấy năm ngón. Mỗi người lúc này đều giống như một người mù, không thể phân biệt được ai là địch ai là bạn,
chỉ có thể dùng hết tuyệt học bình sinh không cho người khác tới gần
mình. Nhất thời vô số âm thanh hỗn tạp vang lên không ngớt, trong đó có
tiếng vũ khí va chạm, tiếng đao kiếm chém vào da thịt, còn có tiếng kêu
thảm trước khi chết, mãi đến rất nhiều năm sau, khi nằm mơ, lão phu
dường như vẫn còn nghe thấy...” Ngu đại sư hồi tưởng lại cuộc chiến thảm liệt đó, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ kinh sợ. “Ngự Linh đường có sự chuẩn bị từ trước, hai mươi tên cao thủ đó ai cũng ôm lòng liều chết, chẳng
thèm quan tâm người khác sống chết thế nào. Còn hai mươi đệ tử của bốn
đại gia tộc bọn ta thì lại lo sẽ ngộ thương người phe mình, thành ra vừa giao thủ đã phải chịu thiệt thòi lớn...”
Tiểu Huyền càng nghe lại càng kinh hãi, tuy nhìn thấy rõ ràng Ngu đại sư đang bình yên ở trước
mặt mình, trong cuộc chiến sáu mươi năm trước nhất định đã sống sót và
thoát khỏi hang động kia, nhưng vẫn không kìm được rùng mình một cái.
Bốn đại gia tộc danh vang giang hồ, Ngự Linh đường có thể đối kháng với
họ suốt mấy trăm năm dĩ nhiên không yếu, hai bên vì mong chiến thắng nên nhất định đã phái hết cao thủ ra. Bốn mươi vị cao thủ tuyệt đỉnh ấy
liều chết giao tranh trong một hang động chỉ rộng có hai trượng, sau một ngày một đêm, số người có thể sống sót đi ra e là chẳng có mấy ai...
Ngu đại sư nói tiếp: “Ngự Linh đường có thể trở thành kẻ địch truyền kiếp
của bốn đại gia tộc bọn ta, nhân tài tất nhiên nhiều vô kể, nhưng tu vi
về mặt võ học thì quả thực thua kém bốn đại gia tộc một bậc, thêm vào
đó, suốt mấy trăm năm không thắng được lần nào, do đó mới quyết liều một phen sử dụng phương thức như vậy. Hai mươi tên cao thủ của bọn chúng
vốn đã quen tác chiến cùng nhau trong bóng đêm, còn tính được trong bốn
đại gia tộc bọn ta đa phần là người thanh nhã, lại một lòng nghĩ đến
tình đồng môn, khó mà sinh tồn được trong hoàn cảnh gian khó như vậy, cứ tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay... Chỉ có điều, bọn chúng vẫn có chỗ chưa tính tới: các đệ tử của bốn đại gia tộc bọn ta đều là dòng dõi chính thống, nhân số tuy không đông bằng Ngự Linh đường nhưng ai nấy
đều rất mực trung thành, coi việc hy sinh vì gia tộc là niềm vinh quang, đám đệ tử tốt xấu lẫn lộn của Ngự Linh đường sao có thể so sánh? Huống
chi, ở giữa một mảng tối tăm như thế, những thứ như trận pháp chẳng có
tác dụng gì, mỗi người chỉ có thể dựa vào tiềm lực võ công của bản thân
cùng với cái khí thế cam lòng hy sinh vì nghĩa...”
Tiểu Huyền thầm kinh sợ, trong hoàn cảnh tồi tệ như thế, nếu một bên còn sót lại vài
tay cao thủ, bên còn lại chỉ e sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
“Lúc
đầu, trong cơn hỗn chiến, Ngự Linh đường có thể chiếm được chút ưu thế
nhưng đến khi ranh giới giữa hai bên đã phân định rõ ràng thì dần không
chống đỡ nổi sự phản kích của bốn đại gia tộc. Đến ngày thứ hai, chỉ còn lão phu và hai đệ tử của bốn đại gia tộc là có thể đi ra khỏi hang động đó.” Ngu đại sư ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt có chút hờ hững. “Cuộc
tranh đấu ấy không còn là đấu võ công hay mưu trí nữa, mà là đấu một chữ “nghĩa”. Quá trình đó tuy hung hiểm vạn phần nhưng cuối cùng, bên ta đã giành phần thắng.”
Tiểu Huyền nghe mà kinh tâm động phách, thở ra một hơi thật dài. “Ngự Linh đường này đúng là đáng ghét, không ngờ lại
định ra quy tắc như vậy, rõ ràng là muốn hai bên lưỡng bại câu thương,
như thế chẳng có lợi cho ai cả...”
Ngu đại sư trầm giọng nói:
“Ngươi vẫn chưa hiểu, vì ván cược sáu mươi năm một lần này, hai bên
thường ngày đều nằm gai nếm mật, chuẩn bị kĩ càng, chỉ mong có thể giành được phần thắng, do đó khi quyết chiến tất nhiên đều dốc toàn lực. Thực lực của hai bên vốn dĩ không hơn kém nhau nhiều, cho dù có thắng thì
cũng chỉ là thắng thảm...” Trong mắt lóe lên những tia cực kỳ phức tạp,
ông ta đột nhiên ngẩng đầu, cất tiếng hú dài, dường như đã lấy lại hào
khí xung thiên năm xưa, ngạo nghễ nói: “Bốn đại gia tộc bọn ta tuy đại
thương nguyên khí, tinh nhuệ cơ hồ bị tổn thất hết nhưng trải qua trận
chiến lần ấy, ít nhất trong vòng mấy chục năm, Ngự Linh đường cũng không còn sức mà ngó ra thiên hạ.”
Tiểu Huyền suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy tại sao không thừa dịp ấy mà tiêu diệt luôn Ngự Linh đường để diệt trừ hậu họa?”
Ngu đại sư cụp mắt. “Ván cược này là do Thiên Hậu định ra, lão nhân gia
người sợ hai bên sẽ làm trái giao ước, đối đầu với nhau đến mức không
chết không thôi, do đó mới bố trí thêm một hộ pháp. Bên nào không tuân
theo giao ước sẽ phải đối mặt với sự liên thủ của bên kia và hộ pháp của ván cược.”
Tiểu Huyền hết sức ngạc nhiên. “Hộ pháp của ván cược này là ai vậy?”
Ngu đại sư đưa mắt nhìn Tiểu Huyền, chậm rãi nói ra ba chữ: “Hạo Không môn!”
Tiểu Huyền bất giác ngây người, sau đó liền cả kinh nhảy dựng lên. Nó thấy Ngu đại sư lấy ra Thiên Mệnh bảo điển