
. (TN:
Em van chị, từ đầu tới đuôi em chỉ nghe chị với anh cãi nhau chứ chả
nghe được cái gì hiền thục mà liên tưởng tới tiên nữ =)))
“Không cần ngươi miễn cưỡng, nghe qua giống như ngươi đang muốn cùng ta làm
cái đó, ta cảnh cáo ngươi, cái cọc hôn sự này ngươi rất miễn cưỡng, bổn cách cách còn miễn cưỡng đến… Ư!”
Kiên trì của Thừa Diệp chẳng
bao giờ dùng trên người nữ nhân, mà trực giác nói cho hắn biết, lấp kín cái miệng của nàng là phương pháp làm nàng câm miệng nhanh nhất, cũng
là phương pháp tốt nhất.
Nàng giật mình kinh ngạc trừng mắt nhìn
nam nhân trước mặt đang nâng lấy khuôn mặt nàng, chính xác không nhầm
là đang che lại cánh môi anh đào của nàng, khuôn mặt tuấn tú của hắn
rất gần với nàng, gần đến mức nàng có thể cảm thụ được khí tức dương
cương từ trên người hắn.
Thừa Diệp không ngờ rằng cánh môi nàng
lại mềm mại đến vậy, hắn tuy rằng chán ghét nữ nhân, nhưng trước khi bị mù, do nhu cầu sinh lý, hắn cũng từng muốn nữ nhân, nhưng đôi môi của
những nữ nhân kia không ai có thể so được với nàng…
Trong đại
sảnh bây giờ có Tiểu Liễu, có Lâm di, có Hà tổng quản và một ít người
hầu, mọi người chứng kiến một màn thân mật thế này, đều chủ động cúi
đầu không thấy, nhưng trên mặt lại không tự chủ được hiện lên tiếu ý,
xem ra mong ước của vương gia, phúc tấn không bao lâu sau sắp thành
hiện thực rồi.
“Các ngươi làm gì?”
Đỗ Kiều Tuyên vừa mới
đi vào phòng khách không thể tin được phẫn nộ kêu lên, cũng khiến Thừa
Diệp từ trong tiếp xúc với thứ nhu mỹ này bừng tỉnh, hắn bất ngờ không
kịp phòng bị buông Tình Tâm ra, mà nàng từ lâu đã mặt đỏ tim đập, lại
thấy Thạc nhân đang đứng cạnh Đỗ Kiều Tuyên, còn có rất nhiều nô bộc
đang tập hợp ở đây, nàng xấu hổ đến mức thật lòng hi vọng ở đây có một
cái hố ngầm nào đó có thể chui vào!
“Tiểu Liễu, đưa thiếu phúc tấn trở về phòng tắm rửa thay y phục.” Khẩu khí Thừa Diệp lại khôi phục lạnh lùng.
“Vâng.”
Lúc này, Tình Tâm khuôn mặt nóng hổi đến muốn bốc hơi không hề kháng nghị
nữa, trái lại chủ động lôi kéo Tiểu Liễu đang cười hi hi nhanh chóng
lắc người.
“Thừa Diệp, ngươi tại sao muốn hôn nàng?!” Đỗ Kiều
Tuyên vừa tức giận vừa khổ sở chạy đến lôi kéo cánh tay hắn, nhưng lập
tức bị hắn đẩy ra, nàng khó chịu lại muốn tiến tới.
“Ngươi đừng
vậy mà!” Thạc Nhân vội vã kéo lấy nàng, nhưng lúc này, đổi lại là nàng
cố sức đẩy hắn, tiếp tục nhìn Thừa Diệp phẫn nộ kêu lên, “Tại sao lại
là nàng?! Ta cũng có thể cho ngươi hôn a, ta yêu ngươi lâu như vậy, còn nàng vào cửa được mấy ngày!”
Đôi mắt đen thâm thúy của Thừa Diệp chợt hiện lên tia hờ hững, “Ngươi đã nhắc ta, ngươi cũng đến tuổi cập kê rồi.”
Nàng sửng sốt, “Có ý gì?”
“Ý ta chính là trong mấy ngày sắp tới, ta sẽ tìm một nhà chồng cho ngươi.”
Hắn lạnh lùng nói hết một câu lại đi về phía Nhất Thanh hiên, nàng giật
mình kinh ngạc một lát, mới lấy lại tinh thần đuổi theo, nhưng Thạc
Nhân lập tức tiến tới kéo tay nàng, “Thỉnh ngươi đừng tiếp tục hồ nháo
nữa!”
Nàng tức giận kêu to, “Ta hồ nháo hồi nào?! Ngươi nghe không, hắn muốn tùy tiện đem ta gả đi đó!”
Khuôn mặt hắn bỗng dưng trắng bệch, chăm chú liếc nhìn khuôn mặt thanh tú đã cùng hắn ở chung ba năm, hắn từ lâu đã có tình cảm với nàng, nhưng vì
hắn trời sinh tính tình hướng nội nên không dám biểu lộ tình cảm, lại
càng không dám cùng ca ca khí phách cuồng vọng tiết lộ tâm tư của mình.
“Kiều Tuyên cô nương, thứ lỗi ta nói một câu, lời vừa rồi của ngươi rất
không đúng mực, cũng may là thiếu phúc tấn đã bỏ đi rồi.” Lâm di thực
sự nhịn không được nói với nàng.
“Ngươi dựa vào cái gì quản ta?” Nàng thở phì phì chạy ra ngoài.
“Kiều Tuyên!” Hắn vội vã đuổi theo.
Lâm di cùng Hà tổng quản đưa mắt nhìn nhau, song song lắc đầu.
“Nghe nói bối lặc gia cùng các thương nhân trứ danh ở Huy Châu, Sơn Tây, Thiểm Tây đều có qua lại, đúng không?”
Trong đại sảnh Tĩnh Vũ sơn trang, La Nhĩ (Laure) tóc vàng mắt xanh dùng tiếng nước ngoài một bên vừa nói chuyện với Thừa Diệp, một bên vừa dùng ánh mắt kinh diễm nhìn một vị đại mỹ nhân giống hệt như búp bê Trung Quốc, đáng tiếc, nàng đã là thê tử của bối lặc
gia rồi.
Tình Tâm đương nhiên nhìn ra được trong mắt hắn có phần tiếc nuối, bản thân mình vốn dĩ dung mạo không tệ, lại được Tiểu Liễu
tỉ mỉ trang điểm, nàng tô chút son, mặc một thân kỳ phục (1) hoa lệ,
lại mang một đôi bồn để hài (2), nhìn vào gương đồng cả nàng cũng thấy
mình rất xinh đẹp!
Bất quá, ánh mắt của La Nhĩ có thể xem như
hữu lễ, nhưng ánh mắt Lý Đắc Hiền trạc tuổi bốn mươi bên cạnh lại khiến nàng khó chịu, đều là ánh mắt kinh diễm, nhưng trong đó mang theo tà
niệm, rất đáng ghét!
“Đắc Hiền? Đắc Hiền?”
Thừa Diệp không nhìn thấy, đương nhiên không biết Lý Đắc Hiền đang nhìn thê tử hắn đến ngây người, trong đầu còn giữa ban ngày mơ một giấc mơ xuân, mãi cho
đến khi Tình Tâm cười khanh khách mở miệng nhắc nhở hắn một câu, “Lý
tiên sinh, tướng công nhà ta đang gọi tiên sinh đấy!”
Lý Đắc Hiền xấu hổ hoàn hồn, vội vàng thỉnh La Nhĩ nói lại những lời vừa nói, sau
đó dịch tiếng Tây Dương lại thành tiếng Trung cho Thừa Diệp n