
đáng ghét đó?
Nàng chính là đang ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đen mê người thâm thúy như
khiến người ta bị hút sâu vào đó của Thừa Diệp, lại nhìn đến bốn bề cây xanh rậm rạp, một người sáng mắt như nàng mà muốn bước đi trong cánh
rừng xanh tươi tốt này đã là có chuyện rồi, nhưng hắn làm sao lại rất
quen thuộc, có thể một đường đi suông sẻ?! Hắn không phải bị mù sao?
Một trận bay vút qua, không hề được báo trước, hắn đột nhiên thả nàng ra,
nàng còn chưa kịp có phản ứng gì nhiều, cho đến khi ngã ngồi trên mặt
đất, “A u!” Sau khi đau nhức hô lên một tiếng, nàng mới giật mình phát
hiện bản thân mình giống như một thứ rác rưởi bị hắn hung hăng ném
xuống đất!
Nàng không thể tin được trừng mắt nhìn vị nam tử anh
tuấn đang đứng thẳng băng trước mặt nàng, “Ê, ngươi chí ít cũng phải
thông báo một tiếng chứ!”
“Giọng nói của ngươi…” Hắn nhíu mày cắt đứt lời nàng, “Ngươi là ai?”
“Ngươi cho rằng ta phải là ai?!” Nàng tức giận vỗ vỗ mông đứng dậy, quà gặp
mặt của vị hôn phu tương lai này của nàng phải nói là hơi bị “lớn” đó!
Cái mông của nàng đau quá rồi.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ừ, nếu như ngươi là Thừa Diệp bối lặc, ta đây chính là tân hôn thê tử của ngươi!”
“Cái gì?”
“Ngươi không tin? Một đoàn đội ngũ đón dâu hồi nãy vẫn đang ở đằng kia, chỉ
là ngươi lại giống hệt như diều hâu bắt gà bay tới chụp lấy ta.” Nàng
vừa nói vừa vươn tay, để cách khuôn mặt hắn một chút, nhẹ nhàng lung
lay qua lại, thật sự là không nhìn thấy!
Trời ạ, đúng là thiên đố hồng nhan mà, bậy, sai rồi, hắn là nam tử mà, nhưng ý nghĩa cũng không khác nhau mấy, khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ đến khiến người ta phải nín
thở ngước nhìn, đương nhiên là nhìn trộm thì không thấy được rồi?!
Hắn đột nhiên xoay người bỏ đi, nhưng phản ứng của nàng cũng tức khắc biến đổi, nàng lập tức đuổi theo đến phía trước, không ngờ rằng hắn lại
động võ với nàng, không sao, công phu của nàng cũng không phải tệ, chỉ
là một trận khoa tay múa chân xuất ra, chẳng lẽ nàng lại thua kém tên mù không thể nhìn thấy này?! Nàng không phục lại xuất ra một chưởng,
nhưng bị hắn trở tay chế trụ, không thể động đậy.
Thừa Diệp cố sức đè một cái, nàng đau đớn kêu lên a u, “Ê, ngươi mưu sát thân thê hả?”
“Vậy thì cút xa một chút! Không được tiếp tục theo ta!”
Hắn thô lỗ đẩy một cái, nàng lần thứ hai ngã sấp xuống đất!
Tên gia hỏa này, nàng thở phì phì muốn bò dậy, “Ngươi tưởng là ngươi mù
thì có thể –“ Nàng ngậm miệng lại ngay tức thì, ngay cả động tác đứng
dậy cũng phải đình chỉ, tư thế này của nàng trông rất buồn cười, giống
hệt như con chó nhỏ đang quỳ trên mặt đất, nhưng nàng lại không dám động đậy, bởi lẽ khuôn mặt kia của hắn đang biến thành màu đen, nói nhầm,
là tức giận quá mà biến thành màu đen mới đúng!
“Ngươi nói lại lần nữa xem!” Hắn căn răng phun ra, từng bước tiêu sái trở về, còn một cước dẫm nát giá y (áo cưới) của nàng, nàng dám ở trước mặt hắn nói đến hai chữ người mù sao!
Sao vậy? Hai chữ người mù này là cấm kỵ sao?! Nhưng sự thực vẫn là sự thực mà, nàng trong lòng nói thầm, nhưng lại không có can đảm nói ra miệng, trừng mắt nhìn chiếc giầy da đang dẫm nát một góc áo của nàng, nàng âm thầm phun ra một ngụm khí, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn, “Xem như ta
cái gì cũng chưa từng nói qua, bất quá, bầu trời đột nhiên mây đen đùn
đùn kéo đến, có thể sắp có mưa to, chúng ta hay là mau trở về đi?”
“Muốn về ngươi cứ về đi, ta không thể trở về bái đường với ngươi!” Cuộc hôn sự này hắn đã cự tuyệt ngay từ đầu rồi.
“Tốt! Ngươi có muốn bái đường hay không cũng mặc, nhưng ta không muốn bị mưa làm ướt, ngươi ít nhất cũng phải giúp ta tìm đường chứ!” Nàng vừa nói
vừa đem một góc giá y bị hắn đạp nát len lén kéo trở về, cuối cùng đứng thẳng thân thể, rồi lại định tiếp tục nắm ống tay áo của hắn, không
ngờ còn chưa kịp động tới hắn, hắn đã thi triển khinh công tiêu sái bỏ
đi!
Đùa hoài, chỗ này nàng không quen thuộc nha, hơn nữa nàng còn bị mù đường nữa, nhất định không thể đi ra ngoài được, không theo hắn thì phải làm thế nào? Nàng vội vã thi triển khinh công đuổi theo.
Hai người một trước một sau bay vút vút trong rừng, Thừa Diệp tuy rằng
không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được nàng đang rất gần, hắn
không ngờ là thập nhị cách cách lại biết võ công, không quan trọng, chỉ cần nàng đừng tới phiền hắn là được rồi!
Kỳ quái, tên này là mù thật hay mù giả đây? Sao lại giống như nhìn được đường đi vậy! Tình Tâm trong lòng nói thầm.
“Ầm ầm ầm ~~” Trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, sau đó mấy giây,
Tình Tâm mắt thấy một tia sét sắp đánh xuống chỗ Thừa Diệp, nàng không
chút suy nghĩ thả người về trước, một tay nhéo cánh tay hắn, cố gắng
kéo hắn về một bên, cùng lúc đó, tia sáng trắng kia lại đánh trúng gốc
cây đại thụ bên người họ, nàng lại cấp tốc lôi kéo hắn xoay một vòng,
mắt thấy thân cây đại thụ bị sét đánh thành hai nửa đang toát ra đóm
lửa, nàng lại vội vàng qua một bên nửa vòng…
Trời ạ, nàng tuy rằng là thích mạo hiểm, nhưng không cần oanh oanh liệt liệt ngay từ giây phút đầu tiên vậy chứ.
Nàng vừa thở ra một ngụm khí dài, lập tức từ