Hoán Phu Cách Cách

Hoán Phu Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322365

Bình chọn: 10.00/10/236 lượt.

trên trời trút xuống một trận

mưa tầm tã, nàng đột nhiên nhìn thấy Thừa Diệp đang đứng yên bất động,

“Ngươi sợ sao? Tia sét kia có đánh trúng ngươi đâu á!”

Hắn biết,

nhưng chết tiệt thật! Hắn dĩ nhiên lại bị “động vật” hắn ghét nhất trên đời cứu?! Hắn nheo lại tuấn nhan, tức giận không nói nên lời.

“Hắc, mai dẫn ta rời khỏi chỗ này a, ta cả người ướt đẫm rồi!” Hôm nay chính là ngày đại hỉ của nàng, nhưng lại chật vật đến như vậy!

Thừa Diệp không nói lời nào, ngay cả biểu tình cũng trở nên hờ hững.

“Thừa Diệp bối lặc, chỗ này không phải địa bàn của ngươi sao? Ngươi vừa rồi

còn bay tới bay lui, lúc này sao lại đứng yên bất động? Ta không thể

đưa ngươi trở về đâu, ngươi chơi xấu cũng vô dụng, nhanh lên một chút…”

“Ồn chết người ta!” Hắn trầm giọng rít lên.

Hắn dĩ nhiên lại hét nàng? Nàng rất không vui khoanh lại trước ngực mắng, “Tên gia hỏa này –“

“Nhờ ban thường của ngươi, bây giờ ta không biết đường về rồi!”

Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng từ nhỏ đã chơi ở khu rừng

này, lúc lớn cũng chính là ngồi đây luyện võ, hắn có thể nói là quen

thuộc với mỗi gốc cây nơi này, mỗi con đường rắc rối phức tạp, nhưng ba năm trước, hắn bị mù, phải nhờ hai gã tùy tùng cùng đi, mới có thể đi

vào nơi rừng rậm này, tiếp đó, hắn phải mất một khoảng thời gian dài

mới có thể đem địa đồ của khu rừng này ghi lại vào đầu mình, hắn biết

chỗ nào nên rẽ, chỗ nào nên đi thẳng, cho đến khi có thể tự do đi lại.

Cho nên trong ba năm này, bao gồm cả sườn núi nguy hiểm kia, cho đến rừng

rậm thâm sâu này, còn có Tĩnh Vũ sơn trang mà hắn trụ ngụ, hắn đều có

thể đơn độc tự do hành tẩu, không cần bất cứ ai dẫn đường.

Nhưng

cũng chỉ có hắn biết, nếu một ngày làm mất phương hướng rồi, địa đồ

trong đầu hắn liền không có cứ điểm, hắn vô phương đi tới được nơi hắn

muốn, vừa rồi nàng đem hắn đi đông đi tây, bay lên rồi lại bay xuống,

hắn hoàn toàn không biết mình đang đứng ở chỗ nào!

“Ầm ầm ầm ~~”

Tiếng sấm lại tiếp tục vang lên, Tình Tâm tim đập vừa nhanh vừa mạnh một hồi lâu bây giờ đã hoàn hồn, khó tin lớn tiếng hỏi hắn, “Ngươi không biết

đường trở lại?!”

“Có gì đáng ngạc nhiên đâu!” Hắn khẽ cắn môi, hắn vốn là một kẻ mù mà!

“Ắc, không sai, nhưng mà…” Trời ạ, cái này phải làm sao bây giờ? Khu rừng này không nhỏm bọn họ phải đi đâu a?

Mưa to cứ liên tục không ngừng, cả hai người đều ướt sủng, đôi mắt Tình

Tâm bị mưa xối đến không còn mở ra được nữa, nhưng lại kéo tay hắn,

kiên quyết đưa hắn tới dưới tàng cây đụt mưa, nhưng kỳ thực căn bản vẫn không khác biệt gì.

Thừa Diệp nghe thấy tiếng mưa rơi tầm tã,

biết còn phải đợi một hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, “Ngươi hình dung

lại chỗ chúng ta đang đứng đi, không chừng ta có thể nhớ ra làm sao trở lại?”

“Hình, hình dung?” Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn mưa rả rích ầm ầm, xung quanh nơi nào cũng chỉ thấy mênh mông một mảnh, phải hình

dung thế nào?!

“Nói mau!” Hắn chịu không nổi sự chậm chạp của nàng, lại hét lên.

Đúng là một tên gia hỏa thiếu kiên trì! Nàng trừng hắn một cái, rồi mới nhớ có trừng cũng uổng công, đành nhìn quanh bốn phía, “Phía trước có cây, phía sau có cây, bên trái cũng có cây mà bên phải cũng là cây…”

Sắc mặt hắn phi thường khó coi, cả tiếng mắng, “Cái quỷ gì vậy?”

“Này…” Nàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Quên đi, chúng ta vừa đi vừa nhìn là

được rồi, dù sao cũng đã ướt từ trên tới dưới, nhìn thấy cái quỷ gì ta

lại nói cho ngươi.”

Vì thế bọn họ cứ đi một lát lại dừng, mà lời nói của Tình Tâm đại đa số đều là, “Phía trước có cây…”

Mưa vẫn nặng hạt rơi.

“Phía trước chính là – có cây!” (TN: Cứ có cây có cây thế này thì ngày mốt Thừa Diệp cũng ko biết mình đang đứng chỗ nào =)))

Ai, Tình Tâm trong lòng thở dài một tiếng, đứng tại chỗ xoay một vòng, vẫn như vậy, xung quanh đều là cây với cây! Nàng thực sự muốn khóc quá, kẻ nào ăn no rỗi việc đi trồng một khu rừng lớn thế này, bọn họ đã đi rất lâu rồi đó!

“Cái cây kia có hình dạng thế nào?” Thừa Diệp Thanh

âm gắt gỏng, cố gắng dằn xuống xung động muốn chửi ầm lên, bởi vì trên

suốt dọc đường đi, hắn đã hét nàng đến cổ họng đau nhức cả rồi.

Nàng lắc đầu, muốn khóc, mà lúc này mưa tựa hồ đã nhỏ đi được một chút,

nàng cố gắng bức mình nhìn rõ cánh rừng đang bị nước mưa tẩy sạch…

Nhưng mà, hai vai suy sụp, nàng hữu khí vô lực nói, “Chúng nó đều dài

ngắn như nhau a!”

“Nữ nhân ngốc này, cây làm sao lại trưởng thành giống hệt nhau được?” Hắn đang cố gắng nhịn để mình không rống nàng.

Mà kiên nhẫn của nàng tới đây cũng thật sự đã mất sạch, nhất là khi bầu

trời đang không có chút dấu hiệu nào tạnh mưa, còn hắn lại tiếp tục làm lôi côi!

“Cái tên mù thối tha này, bọn chúng cùng với một trăm

lẻ hai cây cổ thụ căn bản đều giống nhau như đúc, không có đến nửa cây

trọc lóc, cũng đều bị mưa làm ướt sủng như nhau, chẳng lẽ ngươi bảo ta

đếm lá cây à?!”

Nữ nhân ngốc chết tiệt này, cứ liên tục mấy lần mắng hắn là “người mù” như vậy!

Nếu không phải đang cần đôi mắt của nàng, hắn sớm đã một chưởng đánh chết

nàng ròi! Hắn khẽ cắn môi, “Tiếp tục đi về phía trước, thấy bên ngoài

cây thụ có gì lạ


XtGem Forum catalog