
mà càng
ngày càng nghiêm ngặt.
Bởi vì không nhìn thấy, cho nên hắn yêu
cầu Hà tổng quản thay hắn xử lý những việc phải làm, mỗi ngày đều đến
Nhất Thanh hiên báo cáo với hắn tình trạng buôn bán vận chuyển của Cẩm
Hối cửa hàng, cũng thay hắn ghi lại sổ sách, rồi nói miệng lại cho hắn
biết rõ.
Nàng phải thừa nhận hắn đúng là kẻ văn võ toàn tài, lớn
lên tuấn tú, ý nghĩ cũng tốt, nhưng chuyện khiến nàng hiếu kỳ nhất
chính là – “Hai mắt hắn tại sao lại mù a?!”
Chỉ là nghe vậy khuôn mặt già nua của Hà tổng quản bỗng ngẩn ra, rơi lệ, lắc đầu bỏ đi.
Ai! Tình Tâm nghĩ đến đây, không khỏi nhăn mũi, thế nào lại cảm thấy trong sơn trang này có một bí mật không thể cho ai biết chứ?!
“Thiếu phúc tấn, vương gia, phúc tấn thỉnh ngài qua đó.”
Tiểu Liễu tướng mạo thanh tú cười dịu dàng tiêu sái tiến vào căn gác ở Vân
Ảnh lâu, nàng rất thích thiếu phúc tấn, thiếu phúc tấn ăn ngay nói
thẳng, trên khuôn mặt mỹ lệ như tiên ẩn giấy một nụ cười lấp lánh mê
người, nhất là lúc nàng trầm tư suy ngẫm, biểu hiện đặc biệt nhiều,
thoáng chút nhíu mày, thoáng chút nhăn mặt, thoáng chút lại bĩu bĩu môi, thật là khả ái!
“A mã, ngạch nương triệu kiến, ta nên đi nhanh một chút.”
“Đừng có từ đây nhảy xuống – “ Lời còn chưa nói xong, thiếu phúc tấn đã thả
người nhảy xuống, Tiểu Liễu nàng tuy rằng “hẳn nên” quen với việc này,
nhưng vẫn vì sợ hãi mà tim đập thình thịch.
“Mau tới a, Tiểu Liễu.” Tình Tâm ở bên dưới vui vẻ hướng nàng vẫy vẫy tay.
“Vâng, thiếu phúc tấn.” Nàng vội vội vàng vàng xoay người chạy xuống cầu
thang, sau khi xuống hết một tầng lầu, mới chạy đến bên người Tình Tâm, thở phì phì nói, “Thiếu phúc tấn, lần sau có thể…”
“Mau tới a!” Tình Tâm cười hì hì vừa quay đầu chạy vừa gọi nàng.
Đột nhiên, Tiểu Liễu vẻ mặt hốt hoảng kêu to một tiếng, “Thiếu phúc tấn!”
“Ầm!” Cả người nàng đụng phải một bức tường, ngã ngồi trên mặt đất, cái mông đau đến muốn nở hoa! “Là tên xú gia hỏa nào không có mắt, không thấy
ta đang chạy nhanh như vậy sao, còn cản – “ Nàng vừa oán hận vừa ngẩng
đầu, sắc mặt phút chốc biến đổi, “Thừa Diệp bối lặc?”
“Ngươi nói
ta không có mắt?!” Sắc mặt hắn hết sức oán giận, nữ nhân này đã mấy
ngày rồi không gặp, nhưng vẫn nói không được câu nào ra hồn!
Đính chính, là có mắt nhưng mà không nhìn thấy, bất quá, Tình Tâm không ngu xuẩn đến mức đem lời trong lòng nói ra, chỉ có thể cười trừ, “Ha
ha, nói sai rồi, ngươi đừng để ý.”
Tiểu Liễu vội vã chạy tới nâng nàng dậy, rồi lại hướng Thừa Diệp hành lễ, “Bối lặc gia khỏe.”
“Tiểu Liễu, ngươi đi trước giúp ta nói với vương gia, phúc tấn một tiếng,
nói ta muốn cùng tướng công đã lâu không gặp trò chuyện một lát.”
“Vâng.” Tiểu Liễu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt khiến người ta cực sợ của bối lặc gia, liền vui vẻ nhận mệnh, thoắt cái bỏ chạy đến không thấy bóng
dáng.
Tình Tâm nhìn thấy tướng công hình như không muốn để ý tới
nàng, xoay người muốn đi, trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia nghịch ngợm, tiến đến cản đường hắn, “Khoan đã.”
“Chuyện gì?”
“Phu thê mà, rốt cuộc cũng có chuyện cần bàn, hai bên hỏi thăm một chút.”
Nàng muốn nói với hắn, nàng đối với cuộc hôn nhân này cũng không nguyện ý
gì, hai người tốt nhất có thể sống hòa bình với nhau, hắn không cần xem nàng như kẻ địch.
“Nữ nhân đều là họa thủy, cút ngay!”
Hắn lạnh lùng muốn xoay người muốn đi sang chỗ khác, nàng lại nghiêng mình ngăn cản, theo bản năng phản vấn, “Nếu không có nam nhân, nữ nhân làm
sao trở thành họa thủy?”
Hắn thần tình trở nên chấn động, “Ngươi biết cái gì rồi?!”
“Hả?” Nàng lại càng hoảng sợ, sắc mặt kẻ này sao đột nhiên lại biến thành màu đen chứ?
Hắn cắn răng rống giận, “Ngươi biết phải hay không?! Ngươi chính là đang cười nhạo ta bị nữ nhân độc mù mắt!”
Trời ạ, nàng ngược lại hít một ngụm khí lạnh, câu nói này vừa mạnh lại vừa rõ ràng, tuyệt đối là hàng thật giá thật.
Hắn đầu tiên ngẩn ra, tiếp theo là mắng mấy tiếng xoay người, “Chết tiệt!” Hắn phát hỏa một cái đẩy nàng ra, nổi giận đùng đùng đi về phía hành
lang, nàng không biết, chết tiệt, vậy mà hắn lại ngu xuẩn nói cho nàng
nghe!
Đôi mắt hắn chính là bị nữ nhân độc mù?! Nàng quá chấn động rồi.
Sau khi thờ dài một hơi, nàng mới đi tới trước phòng khách, mà Tiểu Liễu
đang đứng ở trước cửa nhìn, từ xa trông thấy, “Thiếu phúc tấn, em còn
tưởng ngài lạc đường rồi chứ.” Bởi vì chiếu theo cá tính của bối lặc
gia, không thể cùng thiếu phúc tấn nói chuyện lâu vậy được.
“Ta
không có,” Nàng đầu tiên là phủi phủi tay mình, tiếp đó nhìn đến phu
phụ Trí thân vương đang ngồi trên ghế, “A mã, ngạch nương, đôi mắt Thừa Diệp bị mù là do nữ nhân độc hại?”
Hai người thế nào cũng không ngờ rằng tức phụ nhi mở miệng ra lại hỏi câu này, sợ đến hai tay run lên,
cái chén trong tay cũng không cầm chắc được liền loảng xoảng rơi xuống
đất, vỡ tan.
Trí thân vương vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn Tiểu
Liễu, Tiểu Liễu sợ đến vội vàng quỳ xuống, mãnh liệt lắc đầu, “Nô tỳ
không nói gì hết, không nói gì hết…”
“Không phải nàng, là Thừa Diệp nói.” Tình Tâm một bên nói, nhưng cũng không quên nâng Tiểu Liễu dậy.
“Sao lạ