
có vấn đề, bởi trên mặt nàng trước sau vẫn lộ ra tiếu ý, có
lúc lại bày ra vẻ ngượng ngùng mê hoặc, khi hắn đọc cho nàng mấy câu
theo đuổi tình yêu thì, mặt cũng càng lúc càng hồng.
“Tẩu tử!” Hắn có chút hơi lớn tiếng, nàng lúc này mới xấu hổ hoàn hồn, “Ắc, chuyện gì?”
“Ta, ta không rành lắm, nên đọc lại lần nữa,”
Hôm nay là tẩu tử kiên quyết muốn nghiệm thu thành quả, muốn hắn ở trong
sơn trang lớn tiếng nói yêu, chỉ là ở đây tùy thời sẽ có nha hoàn hay
người hầu xuất hiện, mặc dù có tẩu tử cổ vũ tinh thần, nhưng giọng hắn
vẫn nhỏ như muỗi kêu, “Ta thật sự yêu nàng, hi vọng nàng có thể- ”
Nàng biết mà, đổi chỗ khác, lá gan liền phải tôi luyện lại.
“Ngươi chính là thiếu quyết đoán, Kiều Tuyên mới không thèm để ý đến ngươi…
Ai da, ngươi nghe ta sẽ không sai đâu, nữ nhân đều thích nam nhân mạnh
mẽ, không sợ hãi, rụt rè!”
“Vậy tẩu tử nhất định cũng thích ca ca ta rồi?”
Nàng bỗng nhiên đỏ mặt, “Nhảm, nói nhảm quá, bây giờ đang nói chuyện của ngươi, mau đọc đi.”
Hắn tiếp tục luyện tập, cuối cùng cũng có chút sức mạnh, nhưng Tình Tâm
nghe thế nào cũng không thấy thỏa mãn, rốt cuộc không biết là yếu chỗ
nào, đột nhiên trước mắt lấp lánh, nhìn thấy hắn liên tục nuốt nước
bọt, càng nói càng vô lực.
Nàng không nhịn được nữa nói, “Bây
giờ, ta muốn ngươi dùng hết toàn bộ sức lực nói một lần cho ta, nếu nói không xong, ta lập tức gõ đầu ngươi.”
“Tẩu tử”
“Kêu tẩu
tử cũng vô dụng, mau lên một chút!” Nàng hơi dừng lại nói: “Nghe nói
nam nhân bị nữ nhân gõ đầu thì xui xẻo mười năm ớ.” Nàng vẻ mặt vô tội
nhắc nhở.
Hai tròng mắt hắn phút chốc trừng lớn hơn, sao lại thế
được? Mười năm, Đỗ Kiều Tuyên đã sớm thành thân mất rồi, vì vậy, hắn cố gắng lấy hết dũng khí, rống lên, “Ta rất yêu nàng, quên nàng, ta không làm được; để nàng đi, ta càng không làm được, đời này kiếp này, nàng
chỉ có thể là nữ nhân của ta!”
Tình Tâm vẻ mặt kinh hỉ, trẻ con đúng là dễ dạy! Đang muốn vỗ tay thì –
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?!”
Giọng nói lạnh băng của Thừa Diệp đột nhiên tiến đến, hắn nhìn xung quanh
không tìm thấy Tình Tâm, một đường tìm đến hoa viên Tây Sương tương đối ẩn mật, lại nghe thấy thân đệ đệ lớn tiếng nói yêu nàng!
Tình
Tâm nhìn thấy sắc mặt hắn không được tốt, vội vã dùng ngón trỏ che
miệng, muốn Thạc Nhân đừng cho hắn biết là nàng ở chỗ này, tránh cho
hắn nghĩ bậy.
Nhưng động tác này lại khiến cho Thừa Diệp càng trở nên giận dữ, hai người này chẳng lẽ làm gì mờ ám sau lưng hắn sao?!
“Ắc – ca, đệ chỉ một mình ở đây đọc mấy lời kịch.” Thanh âm Thạc Nhân lập
tức nhỏ dần, khiến Tình Tâm chịu không được nhìn thoáng qua.
Khi
dễ hắn bị mù à? “Vậy sao? Những lời này nghe ra giống như đang tỏ tình
với nữ tử nào đó, chẳng hay đệ đệ chung tình với ai vậy?”
“Ắc- ”
Thạc Nhân bất an nhìn về phía Tình Tâm, Thừa Diệp cũng nhìn nàng, nàng lập
tức có ảo giác như vậy, hình như hắn thấy được àng, nhưng sao lại thế
được?!
“Đệ lẽ nào cả đại ca cũng không thể nói?” Giọng nói hắn càng lúc càng lạnh lùng hơn.
“Nói đi, nói!” Tình Tâm bên này dùng khẩu hình cổ vũ, muốn hắn nói với Thừa Diệp hắn thích Đỗ Kiều Tuyên.
Nữ nhân chết tiệt này, đã vậy còn không biết liêm sỉ?! Không nghĩ lại xem mình là thê tử của ai! Đôi mắt đen của Thừa Diệp chớp động đầy nguy
hiểm, phát ra ánh nhìn sắc bén lạnh lùng.
Thạc Nhân nhìn thấy đại ca cùng tẩu tử, đang muốn mở miệng thì, Đỗ Kiều Tuyên rốt cuộc cũng
tới, hắn nhất thời không nói được chữ nào.
Đỗ Kiều Tuyên không
hiểu vì sao liếc nhìn cả ba người, sau đó mới đứng sau Thừa Diệp đang
mặt mày tái nhợt, “Sao vậy? Mặt ngươi sao lại khó coi thế này?”
“Vừa rồi ta nghe đệ đệ nói một tràng tỏ tình dài, đang muốn biết đệ đệ chung tình với ai?”
Đỗ Kiều Tuyên vô cùng kinh ngạc nhìn Thạc Nhân đang đỏ mặt, lại nhìn Tình Tâm đang rón ra rón rén xoay người muốn đi, liền không chút suy nghĩ
nói, “Thiếu phúc tấn, ngươi muốn đi đâu a?”
Tình Tâm ngẩng đầu
trợn trắng mắt, thật không khéo, không thể làm như không thấy nàng được sao? Nàng bất đắc dĩ xoay người, cười trừ một cái, “Ta chính là tới
chỗ này a, Thừa Diệp, ngươi cũng ở đây à.”
Đúng là trợn mắt nói dối mà, ánh mắt hắn lại càng lạnh lùng hơn, “Ngươi cũng mới ở chỗ này?”
“Không có không có, ha ha,” Nàng cười gượng hai tiếng, “Vừa mới tới thôi, có việc gì? Sao lại náo nhiệt như vậy?”
“Ta vừa nghe đệ đệ ta nói một tràng yêu thương nhưng nhớ, mà đệ đệ trời
sinh tính tình hướng nội, rất ít khi ra ngoài tìm vui, ta đoán ý trung
nhân của đệ ấy chắc là ở trong sơn trang này.”
“Thật sao? Vậy ngươi nói đi!” Nàng vội vàng nháy mắt nhìn Thạc Nhân, nhưng một kẻ nhát gan như hắn dĩ nhiên lắc đầu!
Thừa Diệp thấy hai người vậy mà dám làm trò trước mặt hắn, “mắt đưa mày liếc”, hắn mãnh liệt hít một hơi, cắn răng lớn tiếng nói, “Nói, người
đệ thích thật ra là ai?!”
Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn về phía Tình Tâm.
“Nói đi!” Tình Tâm cũng cổ vũ hắn.
Không ngờ nàng còn dám – nữ nhân chết tiệt này, Thừa Diệp nhăn mặt căm tức nhìn nàng, “Không biết xấu hổ!”
“Cái gì?!” Nàng nhìn về phía Thạc Nhân, bởi vậy không có phản ứng gì nhiều, cũng chẳng biết