uý ở chỗ là nó có màu sắc hồng tươi là vật thế gian khó gặp, cô nương
cũng biết, chiếc vòng tay này cũng đủ cho cả người trong kinh thành sống trong ba tháng đó nha!”
Lòng tôi ngẩn ra, xoa tay thấy thân ngọc
mát lạnh, quả thật là bảo vật hiếm có. Tôi đặt nó xuống, nhìn thấy một
chiếc nhẫn sáng đặt trong góc, cầm lấy nó lên, tôi lại cảm thấy kỳ lạ,
nhìn có vẻ giống như cái Hàm mặc đưa cho tôi, tôi nhìn Hà công công, “Nó cái gì vậy?”
Hà công công cười, “cô nương nhìn không
thấy sao? Đây là chiếc nhẫn thôi mà! nghe nói là bảo vật từ xưa hoàng
gia lưu truyền tới nay, cái này cụ thể thế nào chúng ta cũng không rõ
cho lắm” Chỉ là bảo vật thôi mà, tôi thả nó xuống, đột nhiên trong lòng
hoảng lên, một viên bảo thạch nằm trong hộp toả sáng ngời. Trời ơi! tôi
không thể tin nổi vào mắt mình nữa, dĩ nhiên đây là chiếc vòng cổ tôi đã mang đi cầm ở hiệu cầm đồ đây mà, chả trách, chả trách khi tôi đã có đủ tiền đem tới chuộc lần đó, chủ quán kia đã đóng cửa, hoá cả là đã bán
cho hoàng gia rồi. Lòng tôi hơi có chút căm tức, cứ nắm chặt lấy chiếc
vòng cổ. Ông trời à, vòng vèo một trận rồi vẫn trở về tay tôi. Đúng,
thực là ý trời, ý trời đây mà. Tôi cầm nó trên tay đặt trên môi hôn.
“Cô nương chiếc vòng cổ này có thể nói là lớn nhất, cả người chế tác giỏi trong cung cũng không biết nó từ đâu mà đến nữa, lại không biết là người ở đâu chế tác, chế tạo tinh vi của nó
có thể nói là mờ ảo, không cách nào biết được…”
Tôi khẽ cười, “Ta biết!” Hà công công mở to mắt, “Cô nương biết ư?”
Tôi gật gật đầu, trong chớp mắt cười giảo hoạt, “Hà công công à, ông có biết chủ nhân chính của nó là ai không?”
Hà công cồn lắc lắc đầu, vẻ mặt buồn bực, tôi lại càng buồn cười, nói
cảm thán, “Ban đầu chủ nhân chính của nó là tôi mà!”
Điều này làm cho Hà công công bị doạ choáng váng, nói lắp bắp, “Cô…Cô nương ư?”
Tôi gật gật đầu, mang toàn bộ kỳ trân dị
bảo trả hết cho ông ta tôi cũng không phait người tham lam, kỳ trân dị
bảo này nọ cũng không thể ăn được, uống được, tôi giữ lại cũng như bị
trói buộc vậy, biết đâu người khác lại còn tưởng tôi là kẻ trộm nữa ấy
chứ!
Vẻ mặt Hà công công đau khổ nhăn nhó,
muốn giữ lại hoặc để lại cũng thấy khó khăn, “Nhưng mà…Cô nương à đây
đều là Hoàng thượng sáng nay đã dặn dò mà! Nếu mang về, lão nô chỉ sợ
không thể hoàn thành nhiệm vụ được, cô nương cô cứ nhận lấy đi mà! Được
không…”
Tôi liền đoán ngay ra là chủ ý của Long
Kỳ, nhỡ kỹ những gì mà Hà công công và tôi đã từng trải qua hoạn nạn có
nhau, tôi cũng không thể hại ông ấy được, nên đành phải nhận chiếc hộp,
“Được rồi! Cháu cứ giữ trước vậy, sẽ tìm cách trả lại cho Hoàng thượng
ngay!”
Hà công công vui sướng dẫn theo hai tiểu
thái giám rời khỏi cung của tôi. Tôi ngồi ngắm nghía toàn bộ kỳ trân dị
bảo xong, lại hiểu sâu thêm về hoàng cung xa hoa. Tôi xoa xao chiếc nhẫn hổ phách trong tay, nhớ tới Long Kỳ nói, “Ngày mai trả lại cho hắn đi!” Chả lẽ Hàm Mặc đưa cho tôi chiếc nhẫn này là tín vật đính ước sao?”
Lòng tôi ngẩn ra, nếu là vậy…? tôi nên làm gì bây giờ đây? tôi trả lại
cho hắn, hắn cũng từng cương quyết nói, “Nếu nàng không cần, cứ lúc nào
không thấy ta thì vứt đi!”
Tôi lâm vào thế khó xử, hai người đều là
những người tôi không thể đắc tội được, tôi âm thầm cân nhắc, định đem
giấu đi, chỉ cần bọn họ không ai thấy thì tốt rồi.
Việc tìm lại được chiếc vòng cổ của mình
làm tôi vui sướng mãi không thôi, âm thầm nghiến răng thấy hận lão chủ
xấu bụng kia, nhất định sẽ cho ông ta biết tay, hừ!
Yên ổn qua vài ngày, tôi ở trong cung
điện tự dưng thấy đến vài nha hoàn, một vị cung nữ lớn tuổi trong cung
đột nhiên nhìn tôi cười cười, “Diệp hoạ sỹ à, lần trước Lệ phi nương
nương tới gặp Diệp hoạ sỹ thấy thương cung điện cảu hoạ sỹ cô tịch nên
mới nô tỳ cho Diệp hoạ sỹ một nha hoàn tới đây hầu hạ cho ngài” Nói xong ánh mắt sáng lên, giọng kêu to, “Vân Nhi còn không nhanh lại đây gặp
chủ nhân!”
Tự dưng một nha hoàn gọi là Vân Nhi chạy nhanh tới, hướng tôi hạ mình, “Nô tỳ Vân Nhi xin thỉnh an chủ nhân!”
Lệ phi à? trong lòng tôi bắt đầu suy
nghĩ, nàng ta đang có ý định gì đây, tự dưng lại cho tôi một nha hoàn
chứ? Lòng tôi bỗng đã rõ, chỉ sợ chồn tặng gà để chút tết thôi, chẳng có lòng tốt gì! Chỉ là tôi đang nghĩ mình chưa đắc tội tới nàng ta, cũng
không gặp được nàng ta, nàng ta làm sao lại để bụng chứ nhỉ?
tôi đang nghi hoặc thì lão cung nữ kia đã cười nói, “Diệp hoạ sỹ à, cô xem xem chủ nhân nhà chúng ta rất quan tâm tới cô, cô cần phải nhận sự ân tình này của người đó nha! Vậy không
quấy rầy cô nương nghỉ ngơi, nô tỳ cáo từ”
Nói xong nhìn thoáng qua Vân nhi kia một cái, “Cố gắng hầu hạ cô nương cho tốt nhé!”
“Nô tỳ đã biết ạ!” Ánh mắt Vân Nhi xem ra cũng giống y bà ta. Vân nhi tiễn đoàn người dđ ra ngoài. Xem ra nha
hoàn này cũng không phải là người bình thường rồi! Nhìn thần sắc của
những người này dường như là tới giám thị tôi đây mà, xem hầu hạ ra sao
ha? Trong lòng tôi hiểu rõ nhưng mặt ngoài thì không buồn nói, định xem
xem bên trong thế nào, bản cô nương đây sẽ cùng chơi với các người. Còn
có
