ng tôi. Nhìn thấy tôi rơi lệ, chàng bước tới, ôm nhẹ
tôi vào lòng, giọng mềm nhẹ, “Đừng khóc nữa, ta biết chuyện trước đó
rồi, là ta đã trách lầm nàng. Hôm nay ta tới đây để xin lỗi nàng!” Nói
xong lấy tay lau nước mắt cho tôi. Tôi bị hành động của chàng doạ sững
lại, trong lòng không biết có cảm giác gì nữa. Chàng che chở như vầy,
lòng tôi rối bời không thôi. Không phải chàng đã yêu người khác rồi ư?
Sao tình yêu chàng lại có thể chia cho hai người chứ? Trước kia chàng đã từng nói rõ là không thương Lãnh Phù mà, chàng gạt người, chàng căn bản là người có nhiều con tim mà.
Người khác có thể khoan dung rộng lượng
cho phép người mình yêu thương người khác, nhưng đối với Diệp Vũ tôi thì không được, tôi không làm nổi. Nhìn chàng cứ ôn nhu như thế với người
thứ hai, tôi sẽ đau lòng đến chết mất. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã
không còn cứu vãn được nữa, chính mình một giây trước vẫn còn đang nghĩ
tới mình là người duy nhất trong lòng chàng nhưng mà thật khó khăn làm
sao, hiện giờ chàng mới đến xin lỗi, không chậm đó chứ?
Nói yêu càng sâu, hận càng sâu hoá ra là
thật. Nếu người trước mắt này không phải là mình để ý, không phải là
mình thích, thì làm sao mà mình lại đau lòng tới mức không khống chế nổi chứ? Hình như còn muốn giết người nữa vậy?
Chàng cứ nhìn chằm chằm vào sắc mặt thay
đổi liên tục của tôi, do dự, bất bình, nóng giận. Tôi ngước mắt lên,
nhìn thật sâu vào trong mắt lo lắng của chàng, vẫn rõ ràng như vậy, thế
mà chàng lại còn phản bội tôi nữa! Tôi nuốt nước bọt, cố mở miệng nói,
“Chàng đúng lắm, sai là em!”
Chàng càng cau mày, hình như càng ngày
càng không hiểu nổi tôi nữa, có chútbối rối, nâng cằm tôi lên nhìn cho
rõ, cũng cho tôi nhìn chàng nữa, “Không, chắc chắn nàng có tâm sự gì
rồi, nói cho ta biết, ta cần biết tất cả!”
Bá đạo chẳng giống ai, lòng tôi cười khổ, tôi muốn vì chàng không để lại một mảng tình thâm cho tôi mà tha thứ
cho chàng sao? Không, tôi hất tay chàng ra, đi tới trước cửa, “Hoàng
Thượng, em đói bụng rồi! Nếu chàng không muốn đi thì hãy ở lại cùng em
ăn một bữa cơm đi!”
Tịch dương kéo dài bóng tôi, in hình bóng xinh đẹp, trang sức quý giá đẹp đẽ đó, trang sức ngọc ngà châu báu rung rinh, nói cho tôi biết tôi dường như không có lựa chọn nào khác. Tôi đã là phi tử của chàng rồi, cho dù chàng có sủng hạnh người khác thì mình
có làm được gì chàng chứ?
Trong lòng đột nhiên sợ hãi, tôi quay
phắt đầu lại, nhìn thấy chàng vẫn không động đậy nhìn tôi. Trong lòng
không hiểu sao mềm hẳn đi, mềm lòng là bản tính của phụ nữ, sợ là đổi
không được. Tôi vươn tay về phía chàng nói nhỏ, “Tới đây nào! Phu quân!” Lòng cố nén, tôi nhẹ cười khổ sở, hoá ra mình vẫn tha thứ chàng vô điều kiện, ai bảo chàng là Hoàng Thượng chứ? Tôi có thể giống những người
khác, vừa khóc lóc vừa thắt cổ sao? Không thể, bởi vì đó không phải là
bản tính của Diệp Vũ tôi đây, đối với mình mà cứ tha thứ như vậy cho
chàng thì quá lợi cho chàng rồi, trong lòng nổi lên bất bình, bỗng chốc
không biết có tâm tình gì nữa.
Nhìn thấy tôi vươn tay chờ mình, con
ngươi thâm trầm bỗng chốc dâng lên một luồng vui sướng, bước nhanh tới,
nắm chặt lấy tay tôi. Tôi mong mỏi giờ khắc này chỉ thuộc về chàng, khoé môi nhếch lên, lòng thấy thoải mái, ý cười càng sâu. Trên thế giới này
chuyện hạnh phúc nhất là tha thứ, tôi vì chàng đã học cách tha thứ hai
lần rồi, nhưng tôi biết tha thứ lần này cần phải trả giá rất lớn.
Một mạch không nói, chàng hình như biết
trong lòng tôi chất chứa tâm sự cũng không bảo tôi nói, chỉ nắm chặt lấy tay tôi không buông.
Các món đã được mang lên bày đầy trên
bàn, tôi ngồi xuống cùng chàng, bắt đầu động đũa. Đầu tiên chàng gắp một miếng cho tôi, sau đó bảo khẽ, “Ăn đi!”
Tôi vuốt cằm nhẹ nhàng, gắp đồ ăn bỏ vào
miệng, ăn chậm rãi, đột nhiên nhớ ra vì sao đột nhiên chàng lại tha thứ
dễ dàng cho tôi nhỉ? Chàng đã thông suốt rồi ư? Tôi lấy khăn ăn lau
miệng, hỏi, “Hoàng Thượng không trách nô tì sao?”
Long Kỳ buông bát ngọc, nghiêng đầu nhìn
tôi, trong mắt có thâm ý, “Trẫm nghĩ tới nàng không có hứng thú tới
chuyện này chứ! Ngay từ đầu đã muốn phân cao thấp với trẫm rồi! Trẫm căn bản cũng chẳng có thời gian đâu mà giải thích nữa”
“Là nô tì tuỳ hứng, thực xin lỗi!” Tôi
nghĩ lại chuyện vừa rồi, đúng là có chút hơi quá. Chàng nghĩ ngợi, mở
miệng nói, ánh mắt xẹt qua một tia đau xót, “Là trẫm thực xin lỗi nàng,
lúc nàng thống khổ nhất lại rời xa nàng!”
Đúng vậy! Ngày hôm sau tôi bị xảy thai,
chàng liền rời tôi đi, cứ để mặc tôi một mình bị đả kích trầm trọng,
nhưng mà cảm giác của tôi cũng rất kỳ lạ, lúc đó xảy thai cảm thấy vô
cùng thống khổ, gần như toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên trên mình đứa bé, nhưng khi nó chân chính đã không còn nữa, lòng tôi đã sớm bị chuyện báo thù mà đã quên không còn để ý tới sự tồn tại của nó nữa. Có lẽ, là có
liên quan tới tôi là người hiện đại, suy nghĩ nhiều. Đứa bé ở hiện đại
nếu đã không muốn giữ lại thì chịu!” Chuyện xảy thai là một chuyện quá
bình thường. Tuy tôi chưa từng thử qua, hoặc ít nhiều cũng đã bị ảnh
hưởng, không quá đ