n quần áo
màu lạnh, nét mặt thanh lệ chẳng có chút biểu hiện gì, cũng không hiếu
kỳ với ý đồ đến của tôi, cũng chẳng có vẻ nhiệt tình gì. Viêm Hoả thì
lại thay đổi khá nhiều, cứ ngồi một bên không nói lời nào. Tôi ho khẽ
một cái, cười nói, “Lãnh Phù tỷ tỷ ở trong cung chắc đã quen rồi chứ!”
“Vâng, tốt lắm! Cảm ơn đã quan tâm” Lãnh
Phù thản nhiên đáp lại, lúc này tôi mới đưa mắt sang thấy Viêm Hoả đang
ngắm đánh giá tôi, tôi nhìn nàng ta cười, “Sao Viêm Hoả thế nào mà trở
nên câu nệ vậy thế?”
Viêm Hoả nói chuyện ngay thẳng, “Không
phải ta trở nên câu nệ đâu, mà Vũ phi nương nương ánh sáng chói quá là
cho thần tử là chúng ta đây không dám nghênh đón!”
Viêm Hoả đây là sao thế nhỉ? Lòng tôi
thầm đoán, lời của nàng ta nói ra tôi lại nghe được chút. Tôi bỗng chốc
có chút xấu hổ, trước đây quan hệ của tôi và nàng ta vẫn còn nóng bỏng
lắm, đấu võ mồm là chuyện bình thường. Hiện giờ tôi lập tức thành phi tử của Long Kỳ, nàng ta cũng sẽ có cử chỉ không thích hợp cũng phải. LÒng
tôi nghĩ ra, cười cười như trước, “Viêm Hoả nói đùa sao, ta vẫn là ta,
địa vị và danh phận với ta mà nói chẳng đáng giá gì!”
“Ôi, có đúng không đây? Ta thực nên cao
hứng thay cho nương nương chứ, khổ tâm thiết kế âm mưu cuối cùng cũng
không uổng phí à nha!”
Có ý gì đây? Tôi bỗng chốc giật mình sựng lại, Lãnh Phù nhìn nàng ta một cái, thản nhiên trách mắng, “Viêm Hoả,
đừng có nói lung tung!” Viêm Hoả nhưng thật ra rất dũng cảm, lập tức nói luôn, “Không nói lung tung sao, ta đã hơn nửa năm nén trong lòng nhổ
không ra được rồi, ta sắp bị nghẹn chết rồi nè! Chẳng nhẽ tỷ tỷ không
cảm thấy không cam lòng hay sao? Vốn là vị trí thuộc về mình lại để cho
người khác nhanh chân đến trước, vì sao vậy?” Giọng Viêm Hoả bỗng trở
nên sắc nhọn, âm thanh cao vống lên, chớp mắt mặt Lãnh Phù tái nhợt hẳn, giận dữ chặn nàng ta lại, “Viêm Hoả, ta bảo ngươi đừng có nói nữa!”
“Không, ta nhất định phải nói cho rõ
ràng!” Viêm Hoả hổn hển cắt ngang nàng ta, rồi nhìn lại phía tôi, ánh
mắt không cam lòng cũng đầy thống khổ, “Diệp Vũ, đừng có tưởng khổ mưu
tâm kế của ngươi không có sơ hở nhá, ta nói cho ngươi biết, ta đã sớm
nhìn thấu bản mặt thực sự của ngươi rồi!”
Tôi cau mày, nhìn nàng ta chằm chằm, trong lòng thấy khó chịu vô cùng, bình tĩnh hỏi, “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì”
“Không hiểu ư, đừng giả vờ, ta thực cảm
thấy xấu hổ thay cho ngươi, hôm nay ngươi có thể ngồi lên vị trí này,
đối với ngươi mà nói thực sự không đáng một đồng hay sao? Hay là dã tâm
của người vốn không ở chỗ này, ngươi còn muốn dụ hoặc Hoàng thượng tới
bao lâu nữa! Giả vờ giả vịt làm cho người ta thực khinh thường!” Giọng
điệu Viêm Hoả thật đanh đá, hình như những lời này vốn đã để trong lòng
từ lâu rồi, lúc này hận một nỗi không thể khạc toàn bộ ra. Tôi hoàn toàn ngơ ngác cả người. Nhưng lời nàng ta nói này, tôi nghe thực sự không
hiểu. Tôi sao lại làm bộ làm tịch gì chứ? Sắc mặt Lãnh Phù đã xanh mét
tới cực điểm, Hoan Nhi nhìn tôi không nói lời nào, tức giận bảo, “Làm
càn, dám ăn nói lỗ mãng, làm ô nhục nương nương nhà chúng ta, ngươi
không muốn sống nữa chăng?”
Viêm Hoả cười nhạt nói, “Ô nhục sao?
Ngươi có biết vị trí nương nương các ngươi vốn là của tỷ tỷ ta hay
không?” Lãnh Phù thực sự nghe không nổi nữa rồi, cắt đứng lời nàng ta,
“Viêm Hoả, ta bảo ngươi câm mồm đi, trở về hình bộ của người đi!”
Viêm Hoả tức giận kêu lên, “Tỷ tỷ, tỷ còn định chịu đựng tới bao giờ nữa đây? Tỷ thực sự không hề để tâm sao?
Nàng ta dựa vào gì chứ? Nàng ta dựa vào cái gì mà được Hoàng Thượng sủng quá trời, còn tỷ tỷ thì đến cả góc áo của Hoàng Thượng cũng đều không
nhìn thấy, chả lẽ tỷ tỷ không thương Hoàng Thượng sao?” Lãnh Phù phẫn nộ quát to, “Câm miệng!”
Tôi nghe đại khái cũng hiểu ra, Viêm Hoả
là bởi vì Lãnh Phù bị tổn thương mà thấy bất công, chỉ là nàng ta lại
hiểu lầm lớn với tôi, tôi bình tĩnh nghe xong những lời giận dữ của
nàng ta nói, nàng ta thấy tôi không nói gì thì giận cười bảo, “Thế nào?
Hiện giờ sao ngươi không nói đi! Lúc trước ở Đột Quyết ngươi không phải
dùng hết mọi cách để được Hoàng Thượng yêu thích đó sao? Ngươi thực sự
không phải là kẻ lừa đảo bình thường, ngươi trộm được lòng Hoàng Thượng, lại càng thương tổn tới lòng của người khác ngươi có biết hay không!
Ngươi xem xem ngươi thật ích kỷ biết chừng nào, lọt vào báo ứng của
người khác là đáng lắm!”
Nghe câu nói vậy, lòng tôi bỗng tức giận
dâng đầy, giương to mắt nhìn Viêm Hoả chằm chằm, “Được, ngươi nói rõ cho ta biết, ta đã làm sai cái gì mà bị báo ứng này!”
Lãnh Phù quay đầu nhìn tôi, nói thản
nhiên, “Cảm ơn ngươi tới thăm ta, những lời Viêm Hoả nói ngươi đừng để ở trong lòng, mời ngươi trở về cho!”
Tôi ngẩng cao đầu nói kiên định, “Không, người cứ để cho nàng ta nói đi!”
Hôm nay tâm tình tôi rất tuyệt, hoàn toàn đã bị nàng ta làm hỏng hết, tôi sẽ để cho nàng ta nói hết ra tôi đã làm sai cái gì mà nàng ta lại ô nhục tôi đến như thế.
Viêm Hoả gạt tay lãnh Phù ra, oán hận hét một hơi, “Được, hôm nay ta sẽ nói hết cho ngươi nghe, Tình cảm của
Hoàng Thượng và tỷ