Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329414

Bình chọn: 7.5.00/10/941 lượt.

nhưng mấy ngày trôi qua rồi, cũng không thấy

thích khách ra tay.

Ngày này tôi đi qua con đường ven hoa

viên, ánh mắt quét xung quanh, đột nhiên thấy ở vườn hoa kia có một

người đang nhỏ cổ tỉa hoa, trong lòng lại nổi lên cảm giác rất kỳ lạ,

tôi bình tĩnh nhìn hắn, hắn cũng cảm giác được ánh mắt của tôi, kéo thấp mũ xuống, cùi đầu, tay có chút run rẩy. Trong đầu tôi bỗng nhớ lại tình cảnh ám sát lúc ấy, cũng là trên đường hồi cung mà gặp tên thích khách

kia, chả nhẽ lại là hắn sao?

Nỗi tức giận trong lòng tràn ngập, nhưng

mà tôi cũng im lặng, đứng lặng một lát, lúc ngẩng đầu lên vừa lúc ngắm

thấy người kia cũng nghiên đầu nhìn tôi. Lòng tôi chấn động, đợi đi ra

sau, bảo một thị vệ bên người để ý tới hành động của hắn. Tuy tôi cũng

không dám xác định có phải là hắn hay không nhưng quả thật hắn rất đáng

nghi.

Trở lại trong cung, lòng tôi vẫn còn nghĩ đến tên khả nghi kia, Long Kỳ vừa vào, thấy tôi nhăn mặt, quan tâm hỏi, “Vũ nhi sao vậy? Ai lại chọc cho nàng giận mất hứng vậy?”

Tôi lắc lắc đầu, đem cảm giác kỳ lạ vừa

rồi nói cho chàng biết, trong mắt chàng hiện lên một tia tàn lạnh, trầm

giọng hỏi, “Thật là hắn sao?”

“Còn chưa xác định rõ, nhưng em đã phái

người giám thị hắn rồi, nếu có gì khác thường sẽ được bẩm báo ngay, hơn

nữa nếu thật là hắn em nghĩ định tung dây câu dài câu con cá lớn, tìm ra kẻ tiếp xúc với hắn. Cùng lúc bắt được chẳng phải đã đỡ rất nhiều việc

đó sao?”

Long Kỳ bật cười, nói nhẹ nhàng, “Vũ Nhi càng ngày càng thông minh rồi! Thật là ta vui lắm”

Lời này tôi thấy không vui, xoa xoa

miệng, trả lời, “Ôi, cuối cùng em cũng biết vị trí của em trong lòng

chàng thế nào rồi, hoá ra là chàng đang thay đổi cách mắng em là ngốc, à đúng, nếu không phải em ngốc thì sao có thể có chàng thông minh như vậy chứ, Hoàng Thượng của em ạ!”

Nói xong thì lấy tay đấm nhẹ lên ngực chàng một cái, tiện tay mò chiếm tiện nghi.

Long Kỳ cười càng nồng, cầm chặt bàn tay

xấu xa của tôi, trầm giọng bảo, “Nha đầu, càng ngày càng kiêu ngạo, thế

mà tự dưng trở nên bừa bãi, nàng cũng dám trêu trọc trẫm biết trả giá gì rồi không?”

Tôi cười khẽ, “Em không sợ, trả giá lớn nhất của em đều không phải cho chàng hết rồi ư? Chàng muốn đòi cũng không có đâu!”

Long Kỳ càng cười to hơn, sung sướng nói, “A, Vũ Nhi nói trả giá lớn nhất là gì vậy hả?’

Tôi còn cười ha ha, trừng mắt khinh

thường, mặt đỏ bừng lên, nói khẽ, “Cái quý giá nhất của em không phải là thân thể này đó ư, không phải là đã lấy thân báo đáp rồi sao? Chàng còn muốn cái gì nữa đây?” Trong mắt Long Kỳ hiện lên tia ái muội, khoé

miệng cười có vẻ tà ý, mặt tôi càng nóng bừng hơn, trừng mắt liếc chàng

một cái. Long Kỳ cũng không quan tâm tới sự cảnh cáo của tôi, dùng sức

kéo tôi vào lòng, giọng trở nên âm trầm mị hoặc vô cùng, “Ái phi đang dụ dỗ trẫm đó sao?”

Bị chàng tung một câu như vậy, tôi bắt

đầu ý loạn tình mê, chẳng nghĩ đươc gì, cười kiều mỵ, khêu gợi ngẩng đầu lên, lông mi khẽ chớp chớp giật mình, dùng ánh mắt mê ly quấn quít lấy

chàng, đưa tay ra xoa từng đường cong duyên dáng trên mặt chàng, nói

khẽ, “Thế Hoàng Thượng không vui sao?” Nói xong lớn mật kiễng chân lên

hôn lên đôi môi kiêu bạc khêu gợi kia. Long Kỳ bị tôi dụ hoặc sóng tình

bùng ra, cúi xuống ôm lấy tôi đi tới phía giường.

Trăng sáng rực rỡ, đêm lạnh như nước.

Trong phòng cảnh xuân vô hạn, có lúc có

tiếng rên rỉ khe khẽ, có lúc lại phát ra tiếng yêu kéo dài, lúc ẩn lúc

hiện, lúc sáng, lúc tối, ánh trăng sáng đẹp rực rỡ cũng ảm đạm đi ba

phần, bảy phần chìm vào trong bóng đêm đen tối.

“Vũ Nhi…” Hơi thở nóng rực trộn lẫn tiếng rên rỉ mơ hồ lẫn vào nhau.

Tôi xoay nhẹ người một cái, quần áo chảy

xuống, da thịt trắng nõn như tuyết, phát sáng trong bóng đêm, nhìn hơi

chói mắt. Trong mắt Long Kỳ loé lên tia sáng khó chống cự nổi vẻ dụ

hoặc, áp người lên, hôn trên lưng tôi, tay luồn vào áo trong, nhè nhẹ vỗ về chơi đùa thân thể mềm mại tinh tế của tôi,

“Ưm…” Tôi khó khăn rên rỉ, cố mở mắt lờ

mờ ra nhìn, biểu hiện say mê, vươn tay ra giữ chặt lấy bàn tay không an

phận của Long Kỳ, xoay người dựa vào ngực chàng, cúi đầu gọi, “Kỳ…”

Âm thanh ngọt ngào nũng nịu vô cùng, Long Kỳ mơn trớn tóc tôi, tôi khẽ khép hờ mắt lại, mệt mỏi. Cả đêm triền

miên như thế, không biết cái gì đã làm cho chàng trầm luân lần nữa, mãi

cho tới giờ phút này, chàng hẳn là biết tôi không thể chịu nổi gió táp

mưa sa, Long Kỳ khẽ cười, ôm chặt tôi vào lòng, tìm tư thế thoải mái

nhất cùng tôi chìm vào giấc ngủ.

Nếu trên triều đình không thể chia sẻ khó khăn với chàng, thì tôi có thể làm cho chàng sung sướng, trong lòng

cũng thấy rất thoả mãn rồi. Sáng dậy sớm, lại mặc cho chàng từng món

quần áo thật cẩn thận, là chuyện mà tôi thấy vui nhất, vốn là rất thích

ngủ, lại thấy tôi lại vì chàng mà sửa sang, càng ngày càng quý trọng

từng khắc ở cùng với chàng. Thích lúc chàng cười, không thể phủ nhận tâm cơ Long Kỳ cũng rất thâm trầm, nhưng lúc chàng nở nụ cười với tôi, thì

cái biểu hiện ôn nhu ấy, như một luồng gió xuân kích động lòng tôi nổi

sóng, tình xuân nổi dậy, hưởng thụ từng l


The Soda Pop